
Tác giả: Mạn Ni
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134634
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/634 lượt.
đựng, chỉ là vẫn không ngừng vuốt ve mông nhỏ của cô, ghé sát vào tai cô, khẽ cầu xin: “Tuệ Hân, em sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ?”
Cô rất muốn đạp anh xuống suối cho đầu óc tỉnh táo, hai người cũng đã tiến đến bước này rồi, bây giờ mở miệng cự tuyệt thì cũng quá kỳ quái, anh đã làm đến bước này cũng coi như là không dễ dàng, cho dù là có chút hèn hạ.
Cô không lên tiếng, chỉ ôm chặt lấy anh, mông nhỏ nhẹ nhàng xê dịch, yết hầu anh siết chặt, lý trí đã bị cắt đứt, mạnh mẽ tiến sâu vào trong cơ thể cô.
Hai người đều bị khoái cảm lấn át mà rên lên một tiếng, Vương Tuệ Hân có thể cảm thấy anh đang mạnh mẽ rong ruổi trên người mình, hết lần này đến lần khác, lần sau so với lần trước còn mạnh hơn.
Cô ôm lấy thân thể cứng ngắc của anh, tán cây ở trên cao cũng nhẹ nhàng lay động, mà anh lại hệt như một dã thú, cứ mãnh liệt tiến vào trong cơ thể cô, thế nhưng cô lại không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy mình vẫn luôn được anh ôm chặt vào trong ngực.
Một làn gió khẽ lướt qua thân thể trần truồng của hai người, hòa lẫn với tiếng gầm đầy thỏa mãn của anh.
Cô bắt đầu không chịu nổi mà khóc nấc, toàn thân run rẩy, khoái cảm vừa trải qua lần thứ nhất lại đột nhiênập đến, mà lần này —— anh và cô cùng đạt tới cao trào.
***
Cô hoàn toàn bị dạy hư rồi.
Vương Tuệ Hân chỉ cần nghĩ đến việc mình và người đàn ông kia làm tình ở trong rừng thì lại khóc thét, muốn đem chính mình chôn xuống đất.
Cái gì mà dẫn cô đi câu cá về nướng, anh căn bản cũng không có tốt bụng như vậy, cái người bị ăn tươi nuốt sống đến cả xương cũng chẳng còn không phải là cá mà là cô đấy.
Tuy nhiên về sau thì anh cũng mang cô xuống suối bơi lội, cũng bắt mấy con cá nướng cho cô ăn, nhưng những điều này đều không đủ để che lấp ý đồ xấu xa của anh.
Cô chính là một con cừu nhỏ nằm trong miệng sói, bị con sói lớn nuốt chửng. Tục ngữ nói: có một thì sẽ có hai, chưa được ba lần thì không thành lễ. Đến buổi tối, Tạ Kính cũng không chịu ngủ ở nhà kho, cứ thế đường đường chính chính mà bước vào nhà gỗ, cô muốn phản đối cũng không được.
Ngày hôm sau, anh lại đưa cô đi một con đường mòn khác, bọn họ cùng đến để tảo mộ cho mẹ anh, trên đường, anh còn hái một ít hoa tươi cho mẹ, thi thoảng lại nói về những chuyện ngày xưa.
“Lúc còn nhỏ anh ở dưới chân núi, cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ có một dì rất hung dữ, lại còn đánh mẹ anh. Sau khi lên núi thì anh rất vui vẻ, cả ngày đều chạy nhảy xung quanh nơi này.”
Anh đem hoa tươi và rượu nếp đặt ở bên cạnh, cũng thuận tay thắp hai ngọn nến.
“Chỉ là, anh cảm thấy hình như mẹ anh không thích cuộc sống ở trên núi.” Anh nhìn xa xăm, dáng vẻ như có điều suy nghĩ.
Tuy lúc mẹ mất, anh chỉ mới 7 tuổi, nhưng 7 tuổi thì đã có thể nhớ được không ít chuyện rồi, anh còn nhớ rõ, mẹ thường hay ngồi thất thần trên ghế sofa, không có hứng thú với bất cứ chuyện gì.
“Anh. . .” Cô dè dặt hỏi: “Đã từng gặp ba chưa?”
Nếu không phải thấy anh có vẻ thản nhiên khi nhắc lại chuyện cũ thì cô cũng không dám hỏi trực tiếp như thế.
“Hồi bé có nói chuyện một hai lần qua điện thoại, sau khi mẹ anh qua đời thì ông ấy cũng không gọi tới nữa.” Lúc đó ba anh gọi tới cũng không phải là muốn rước anh về nhà, mà chỉ để nói với anh một câu xin lỗi, nói rằng ông ấy không thể rước anh về nhà.
Lúc ấy anh có chút thất vọng, nhưng rồi lại cảm thấy may mắn, thật không dám tưởng tượng khi đặt chân vào trong cái nhà đó, anh sẽ biến thành đứa trẻ thế nào, chắc chắn sẽ là một thằng nhóc ngỗ ngược không biết nghe lời.
“Lúc học đại học thì cũng đã từng gặp mấy lần, ông ấy cũng không phải là người xấu, chỉ có điều quá mức nhu nhược, không có dũng khí khiêu chiến với quyền uy của vợ cả, nếu không phải là anh lớn lên ở trên núi, cộng thêm gia đình bà dì cũng rất tốt, nói không chừng anh sẽ hận ông ấy.” Anh mỉm cười, nói: “Nhưng mà trên thực tế thì anh cũng không hận, những gì ông ấy không cho anh được thì mấy bà dì cũng đã cho rồi. Tuy cuộc đời mẹ anh không được sung sướng, nhưng bà ấy luôn cố gắng để làm một người mẹ tốt, anh cũng không có gì bất mãn.”
Anh nhìn về phía cô, trên mặt tràn ngập vui vẻ, sáng sủa lạc quan, không hề bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ, ánh nắng mặt trời soi sáng khuôn mặt anh, khiến anh trông càng thêm chói mắt.
Tâm tình vui vẻ đó khiến cô cũng bị lây nhiễm, lời nói cũng mang theo cảm xúc chân thành: “Tôi thật sự hâm mộ tính cách của anh, không như tôi, rất hay để ý vào những chuyện vụn vặt.”
Anh cố ý gật đầu thật mạnh: “Không tệ không tệ, biết sai mà có thể thay đổi là được.”
Biết anh lại đang trêu chọc mình, cô bật cười.
Thấy anh chấp tay hành lễ, thẳng thắn báo cáo với mẹ tình hình gần đây của mình, Vương Tuệ Hân cũng vô thức cong nhẹ khóe môi. Ở bên cạnh một người luôn vui vẻ hạnh phúc, quả nhiên cũng sẽ bị vui lây.
Sau khi cúng xong, Vương Tuệ Hân rất sợ hai người ở chung một chỗ, sẽ rất dễ lau súng cướp cò, để tránh không cho anh bị lửa dục thiêu đốt mất lý trí, cô đề nghị bọn họ đi vào nội thành, cho dù là xem phim, dạo phố hay đến pub cũng được, ít ra t