
Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh
Tác giả: Mạn Ni
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134575
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/575 lượt.
tinh nhuệ gồm hơn 8 nghìn đệ tử vùng Ngô Trung (tức Huyện Ngô, tỉnh Giang Tô ngày nay). Tám nghìn tinh binh này đều dũng cảm thiện chiến, sau đó dần dần phát triển thành một đội quân lớn mạnh.
Tình hình bấy giờ rất có lợi cho Hạng Vũ, nhưng vì Hạng Vũ quá chuyên quyền độc đoán lại ngạo mạn khinh địch, cuối cùng sa vào bẫy của đại tướng Hàn Tín ở Cai Hạ, bị thiệt hại chỉ còn lại 8 nghìn lính Giang Đông. Hạng Vũ liều chết phá vây chạy đến sông Ô Giang. Bấy giờ, mặt trước có sông ngăn lối, mặt sau có quân địch đuổi theo, tình hình vô cùng nguy cấp. Trưởng đình Ô Giang thấy vậy mới nói với Hạng Vũ rằng: “Giang Đông tuy hẹp, nhưng cũng là đất rộng nghìn dặm có thể xưng vương, nay tôi dùng thuyền đưa ông qua sông thì quân Hán đừng hòng đuổi kịp”. Hạng Vũ từ chối rằng: “Đây cũng là trời muốn giết tôi, tôi làm sao có thể qua sông chạy trốn. Tôi dẫn 8 nghìn lính Giang Đông ra trận, nay chỉ còn mỗi mình tôi trở về, thì còn mặt mũi nào gặp mặt các bậc phụ lão Giang Đông”. Hạng Vũ nói xong bèn đem con ngựa Ô Truy của mình tặng cho trưởng đình, sau khi liên tiếp chém chết mấy chục tên quân Hán, liền nhảy xuống sông tự tử, bấy giờ Hạng vũ mới có 31 tuổi.
***
Cuối cùng thì Bành Ngạn Kỳ và Phương Khải Lỵ cũng trở về, một lần nữa trả lại cuộc sống bình an cho cô, Giản Hữu Văn nghe cô kể xong thì đầu tiên là nổi giận mắng bọn họ không biết xấu hổ, sau đó lập tức tán thưởng cô đã làm rất tốt.
Biết rõ cô đã quên được Bành Ngạn Kỳ, thế nhưng Hữu Văn vẫn không quên bổ sung một câu: “Đây là nhờ sức mạnh của tình yêu mới đấy.”
Có lẽ vậy, nhưng cô cảm thấy công trạng không hoàn toàn thuộc về Tạ Kính, cho dù bây giờ cô chưa có đối tượng kết giao thì cũng sẽ không quay về bên cạnh Bành Ngạn Kỳ, mất chính là mất, làm sao có thể quay về? Tức giận cũng bởi vì lòng tự trọng bị tổn thương vẫn chưa thể hồi phục lại như cũ mà thôi.
Đầu năm nay, thất tình cũng là chuyện bình thường, mặc dù khi ấy đau đến chết đi sống lại, nhưng chẳng phải cuối cùng vẫn chịu đựng được đó sao? Cô cũng không ngoại lệ, rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương thôi.
Bành Ngạn Kỳ bước đi thì Tạ Kính lại đến, anh phải trở về đơn vị công tác rồi, vốn là sắp phải ly biệt, lẽ ra phải nên cảm thấy chán nản buồn bã, thế nhưng Vương Tuệ Hân lại hoàn toàn không có cảm xúc đau buồn, nếu có thì cũng là tức giận chứ không phải là phiền não.
Cái người này quả thực là điên rồi.
Một ngày trước, mặc kệ cô uy hiếp hay dụ dỗ thế nào thì anh cũng không chịu đi đâu cả, càng đừng nói là xuống núi, chỉ hạ quyết tâm muốn lăn lộn ở trên giường. Nói trên giường đã là khiêm tốn lắm rồi, cái người cuồng tình dục này, cho dù là từ phòng làm việc, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ cho đến cả phòng tắm cũng không tha, cô tức giận nhưng chỉ có thể cắn vào bả vai của anh để phát tiết, cuối cùng thì mọi sức lực cũng đều biến mất, chỉ có thể để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Trong phòng không có một ánh đèn, ngoài phòng lại càng tối đen như mực, đến cả ánh trăng cũng lẩn đi đâu mất, chỉ còn lại vài đốm tinh linh nổi bật trên bầu trời.
Vương Tuệ Hân đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chợt cảm thấy có cơn gió nhẹ lướt qua da thịt, tiếng côn trùng vang lên bên tai càng thêm rõ ràng, còn có cả tiếng lá cây xào xạc nữa.
Thân thể của cô lúc thì mát rượi, lúc thì nóng hừng hực, nhưng phía sau lưng lại ấm áp dễ chịu, giống như đang phơi nắng, cô thở dài, lại nhích thêm về phía sau một chút, tiếng cười trầm thấp quanh quẩn bên tai khiến cô cảm thấy có chút ầm ỹ, bực bội phẩy phẩy tay.
Tiếng cười lại càng vang lên rõ hơn, trên cổ và bả vai của cô đột nhiên xuất hiện cảm giác ấm nóng ẩm ướt, cô khẽ nhíu mày, cáu kỉnh nói: “Tránh ra, em muốn ngủ.”
Bàn tay không an phận dao động trước ngực khiến con sâu ngủ càng lúc càng tránh xa cô, cô bực bội muốn mắng người, lại nhìn thấy vài đốm sáng đang bay bay trước mắt, ngước lên thì lại thấy vô số ánh sao lấp lánh, những vì sao phảng phất như đang từ dải ngân hà rơi xuống nhân gian, vô cùng đẹp mắt.
“Thích không?” Anh nói khẽ bên tai.
Cô thậm chí còn không thể cất tiếng, chỉ có thể kinh ngạc gật đầu. Những đốm sáng kia lập lòe xung quanh khiến cô có cảm giác như mình là tiên nữ.
Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy đom đóm ở trong núi, thế nhưng chưa bao giờ cô được nhìn thấy với số lượng nhiều như vậy, ước chừng phải trên trăm con, khiến mọi thứ xung quanh tựa như mộng ảo.
Bình thường lúc này cô đã sớm ngủ rồi, sao có thể biết được ở trong khoảng sân nhỏ này lại có nhiều đom đóm như vậy?
Phản ứng ngạc nhiên vui vẻ của cô khiến anh hài lòng, khẽ cúi xuống hôn cô.
Đang chăm chú thưởng thức, đột nhiên Vương Tuệ Hân ý thức được mình đang dựa vào ngực anh, mông còn đang ngồi trên đùi anh.
Cái này cũng không quan trọng, vấn đề là bọn họ lại đang trần truồng như con nít mới sinh, không một mảnh vải che thân, điều này khiến cô sợ hãi, bọn họ đang ở bên ngoài. . . .
“Anh cho rằng nơi này theo chủ nghĩa khỏa thân à?” Cô muốn đứng dậy nhưng anh lại không chịu buông ra.
“Bây giờ trong núi tối đen, ai mà