Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342067

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2067 lượt.

che chở cho cô.
Không tốt ư? Thiên Trần lơ đãng nghĩ, thật là tốt! Không còn suốt ngày bị phàn nàn, trong nhà lúc nào cũng vui vẻ như bây giờ. Mỗi người đều đạt được điều mình muốn. Bố mẹ được chàng rể lí tưởng, Lâm Hoài Dương được cô dâu vừa ý. Còn cô, được bình yên, thoải mái, chỉ có Tiêu Dương… Anh chẳng được gì. À, anh cũng được, được nỗi đau, sự tuyệt tình, được giấc mơ tan vỡ…
“A Dương, A Dương…”. Thiên Trần gọi mãi, lao lên giường, vùi mặt vào chăn gối, gọi từng tiếng: “A Dương!”.
Âm thanh vọng ra bị tấm chăn chặn lại, trầm trầm như truyền đến từ ngàn năm trước, rồi biến mất trong bóng tối.
Không biết bao lâu, Thiên Trần tung chăn ra, cười, cười chảy nước mắt. Nhìn em đi, A Dương! Nhìn em đi… Chúng mình đâu cần phải trải qua những ngày dài buồn như vậy! Thật đơn giản! Đồng ý lấy Lâm Hoài Dương. Mẹ dường như trẻ ra, bố hồ hởi vui mừng, bạn bè ngưỡng mộ, tốt bao nhiêu! Một kiến trúc sư trẻ tài năng triển vọng, hãnh diện bao nhiêu! Nghe nói tiệc cưới ngày mai đặt bảy mươi bàn, hoành tráng biết mấy! A Dương anh sẽ ở đâu?
Ở một chỗ rất gần tiệc cưới, một mình lặng nhìn cảnh tưng bừng bên này? Hay là trốn trong căn phòng nhỏ uống rượu một mình? Hay là đi chơi với người yêu mới, vui vẻ qua ngày hôm đó?
Anh sẽ đứng bên đường, đau đớn lặng nhìn xe hoa đi qua, hay sẽ cười nói với người yêu, sau này anh sẽ cho cô ấy một hôn lễ như thế.
A Dương, đã sớm biết có ngày hôm nay, sao chúng mình không trân trọng mỗi phút giây cuối? Sao chúng mình lại để nỗi buồn đè nặng? Em hối hận, A Dương! Em hối hận, cho em thêm, dẫu chỉ một ngày, em sẽ cùng anh mỉm cười ngắm tia nắng đầu tiên, sợi nắng cuối ngày…
Thiên Trần sờ soạng tìm điện thoại, trên màn hình, khuôn mặt tươi rói của Tiêu Dương nhìn cô. Tim đập thình thình, Thiên Trần mở máy, từ từ nhắm mắt, miệng nhẩm đọc, tay bấm số. Bên kia truyền đến giọng hân hoan của anh, “Bé yêu…”.
“Ứ, A Dương, em nhớ anh, muốn anh ôm, muốn ăn cháo cá, A Dương…”. Thiên Trần thì thầm, nụ cười của Tiêu Dương vụt qua trước mắt.
Anh luôn cười, dù buồn, cũng vẫn dành cho cô nụ cười. Ít nhất cũng cười mỉm.
Lần đầu gặp nhau trước rạp chiếu phim, anh cười ngây ngô, đôi mắt sáng.
Anh đợi cô ngoài lớp học, đưa cô đi ăn, nắm tay cô, kiên định.
Lúc đợi ở bên cầu, anh là ánh mặt trời rạng rỡ nhất ngày đông… vồng ngực rộng, ôm cô nhảy… bảy năm? Sắp tám năm rồi, hai trái tim đã dính liền, bây giờ buộc phải dứt ra, sẽ đau sẽ chảy máu.
“Thiên Trần!”. Mẹ nhẹ nhàng gõ cửa.
Cô không trả lời, nghe thấy tiếng mẹ cười phấn khởi, “Con bé này lại không thích ồn ào…”.
Ồn ào? Đúng vậy, tiếng cười nói dưới nhà vang lên, sao vui thế!
Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Thiên Trần nằm ẹp trên giường, vui ư? Làm sao vui được?
Tiếng gõ cửa lại vang, Thiên Trần vẫn im lặng.
Ngoài cửa lại có tiếng trách nhẹ: “Con bé này sao vẫn không hiểu lẽ đời như vậy…”.
Cười khẩy một tiếng, chẳng qua là ra cười với khách, dùng nụ cười bày tỏ cảm ơn chính là lẽ đời! Vì cái lẽ đời đó, vì những quan hệ thể diện đó mà cô phải xa Tiêu Dương!
Thiên Trần nhắm mắt, thời gian sẽ trôi rất nhanh. Bảy, tám năm, chớp mắt có thể biến thành cát bụi, cuộc đời có mấy lần chớp mắt bảy, tám năm như vậy? Bảy, tám năm sống bình lặng; bảy, tám năm sống đơn giản, cuối cùng là bảy, tám năm quay về yên tịnh. Vậy là hết một đời!
Khi Lâm Hoài Dương được bạn bè, đồng nghiệp tháp tùng bước vào khuê phòng của Thiên Trần, bỗng sững sờ. Chiếc váy cưới như màn sương phủ trên cơ thể cô. Anh xúc động mỉm cười đi đến, quàng eo bế bổng cô lên.
Khi chân vừa rời sàn nhà, Thiên Trần vô thức túm tay Nghiêu Vũ, không chịu buông.
Lâm Hoài Dương ngây người, Nghiêu Vũ nhanh ý chìa tay ra, “Đa tạ cô dâu tặng tôi tiền thù lao phù dâu”.
Tiếng cười rộ lên.
Một bao lì xì đặt lên tay Nghiêu Vũ. Cô run run, lặng lẽ nhận lấy, vỗ nhẹ vai Thiên Trần: “May mắn cát tường!”.
Thiên Trần nhắm mắt buông tay. Lâm Hoài Dương bế cô xuống lầu. Cô chỉ nghe thấy những tiếng xuýt xoa khe khẽ, tiếng bóng bay bị giẫm nổ giòn tan. Đến khi xe dâu chuyển bánh, Lâm Hoài Dương mới nói nhỏ vào tai cô: “Thiên Trần, em đẹp quá!”. Cô cúi đầu, nước mắt rơi trên váy cưới.
“Sao thế?”.
“Không sao, mọi người nói đi lấy chồng thường khóc vì nhớ bố mẹ, nhớ gia đình…”. Nhớ Tiêu Dương của cô… Thiên Trần lau nước mắt.
Lâm Hoài Dương đã nhanh tay, dùng giấy mềm lau nước mắt cho cô, vui vẻ nói: “Từ nay, em phải nhớ anh!”.
Thiên Trần nhìn đôi mắt như ánh sao của anh, cũng mỉm cười. Có lẽ, mình đúng là đào được một kho báu, mình phải vun đắp cho cuộc hôn nhân này.
Đến khách sạn, Thiên Trần vào phòng nghỉ. Vén khăn voan trùm mặt, nhìn thấy dấu nước mắt, cô vớ hộp phấn nhanh tay dặm một lớp, tim đập như đánh trống.
“Thiên Trần!”. Nghiêu Vũ đóng cửa, lặng lẽ nhìn bạn. Cô đã thấy Tiêu Dương, khuôn mặt trắng như tuyết, đôi mắt đen như vực tối, thoáng qua góc phố. Lúc xuống xe, cô tranh thủ quay đi tìm, chỉ nhìn thấy bóng lưng Tiêu Dương, anh không ngoái lại.
Nghiêu Vũ buồn vô hạn, không có Tiêu Dương, Đồng Tư Thành cũng không.
“Tiểu Vũ


Disneyland 1972 Love the old s