Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342068
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2068 lượt.
, mình căng thẳng, hồi hộp quá…”. Mắt Thiên Trần lại đỏ hoe. Nghiêu Vũ đi đến, ngắm bạn, vừa dặm lại phấn má cho cô, vừa an ủi: “Không sao đâu, cứ coi như xung quanh không có ai. Mình sẽ đi cùng cậu, Tuệ An cũng sắp đến. Lâm Hoài Dương rất đẹp trai, anh chàng phù rể bên cạnh cũng đẹp chết người!”. Nghiêu Vũ nói, rõ ràng cô bị sốc nặng bởi chàng phù rể đột nhiên rùng mình biến thành Hứa Dực Trung.
Khách của hai gia đình rất đông, Thiên Trần ôm bó hoa cưới đứng ở cửa lễ đường, nhìn tân khách đông nghịt, căng thẳng choáng váng, như sắp quỵ, nói nhỏ với Nghiêu Vũ: “Tiểu Vũ, chân mình đang run!”. Nghiêu Vũ mặc váy hồng đứng bên mỉm cười trấn an bạn: “Cậu có gan bỏ chạy không? Sau đó ra ủy ban làm thủ tục ly hôn”.
“Tiểu Vũ, cậu luôn trực ngôn như vậy, an ủi mình chút đi!”.
“Ối chà, mình đứng phía sau, nếu cậu ngã, còn đỡ cậu. Chú rể quá đẹp… mình cũng căng thẳng… bởi vì mình phải cùng cậu đi lại phía đó… Vẻ mặt Hứa Dực Trung làm mình tức chết”. Nghiêu Vũ nghiến răng, miệng vẫn phải cười.
Thiên Trần thở dài, giờ đã hết đường lui, nói nhỏ với Nghiêu Vũ. “Cậu còn căng thẳng hơn mình!”.
Nghiêu Vũ nằm mơ cũng không ngờ phù rể lại là Hứa Dực Trung. Mắt cô lướt qua đầu tân khách, dường như nhìn thấy Hứa Dực Trung đứng sau Lâm Hoài Dương, hướng về cô lộ hàm răng trắng bóng.
Nói là một chuyện, nhưng khi nhìn thấy Hứa Dực Trung, lòng cô lại rung lên. Hôm nay anh quả rất đẹp trai, đứng bên Lâm Hoài Dương, thu hút bao ánh mắt. Khoảng cách hơi xa, Nghiêu Vũ không nhìn rõ sắc mặt, chỉ cảm thấy con người đó phóng khoáng tự tại vô cùng.
Thiên Trần bối rối giải thích: “Cậu đã nói không có quan hệ gì với Hứa Dực Trung nữa, mình liền nói với Hoài Dương. Phù dâu mình tìm, phù rể anh ấy tìm. Làm sao biết, anh ấy lại tìm đúng Hứa Dực Trung! Có thể tập đoàn Gia Lâm mời Hoài Dương thiết kế công trình nên hai người quen nhau”.
Nhạc vang lên, giáo sư Đào dẫn Thiên Trần đi ra, Nghiêu Vũ đi theo sau “thiên sứ”, mỗi bước lại gần, lòng càng phấp phỏng.
Hứa Dực Trung nhìn Nghiêu Vũ, tóc dài hơn, da đen hơn, khỏe khoắn hơn, bộ váy hồng rất… gợi cảm, anh buồn cười vì ý nghĩ đó. Khi Nghiêu Vũ đến gần, nét mặt anh trở lại bình thường, khẽ gật đầu với cô, coi như lời chào.
Nghiêu Vũ cúi đầu, nhìn đôi giày cao gót dưới chân, lòng ảo não, lại nghĩ, nửa năm rồi, có người đàn ông nào chịu được? Không có duyên thì đành thôi vậy. Vừa nghĩ thế lại buồn tê tái. Thấy nghi thức đã xong, cô dâu chú rể bắt đầu đi chào khách, cô vội vàng bưng khay rượu theo sau Thiên Trần.
Hứa Dực Trung là phù rể, đi theo họ, nhưng không nói với cô nửa câu.
Không thấy Tiêu Dương, cũng không thấy Đồng Tư Thành. Cô hiểu, Thiên Trần không thể mời họ. Ánh mắt thương cảm nhìn Thiên Trần. Thấy Thiên Trần có vẻ xúc động, muốn uống rượu, cô không kịp nghĩ, vội bước lên ngăn lại.
Bàn tay ai nhấc ly rượu khỏi tay cô: “Xin lỗi! Phù dâu hôm nay tửu lượng có hạn”. Hứa Dực Trung cười vang, ngửa cổ uống cạn. Nghiêu Vũ không nói gì, tiếp tục đi theo Thiên Trần đến các bàn khác. Lâm Hoài Dương và Thiên Trần cầm ly rượu vang, rượu tân khách chúc hầu như được Hứa Dực Trung đi sau đón lấy.
Nghiêu Vũ thầm đếm số ly anh uống, giật mình, cứ thế này Hứa Dực Trung sẽ say gục ở đây mất. Cô nhìn anh, định can, nhưng Hứa Dực Trung làm như không thấy cô. Nghiêu Vũ giậm chân, tức nổ ruột, không thèm bận tâm nữa.
Đi chúc được hai mươi bàn, Thiên Trần thay trang phục. Nghiêu Vũ theo bạn vào phòng nghỉ.
Lát sau, Tuệ An cũng đi vào.
Thiên Trần thay bộ kì bào truyền thống. Ngắm mình trong gương, đầu choáng váng, lẩm bẩm: “Tiểu Vũ, Tuệ An, mình muốn ngã, mình có thể nhắm mắt ngã ra không? Có thể không?”.
Tuệ An và Nghiêu Vũ nhìn nhau. Lúc này, Thiên Trần đã không còn đường lui. Hai người cùng cười: “Đám cưới là phải mệt, không mệt không nhớ lâu! Mệt mấy cũng phải cố chịu!”.
“Tiều Vũ, cậu chưa cưới, sao lại biết?”.
Nghiêu Vũ cười: “Chưa ăn thịt lợn cũng đã nhìn thấy…”.
Tuệ An và Thiên Trần đều nhảy lên, bịt miệng cô.
Tuệ An nhìn hai cô bạn, cười: “Được rồi, vẫn còn mấy chục bàn chưa đi. Thiên Trần, khách hai nhà đông quá!”.
Thiên Trần mệt mỏi thở dài: “Trời ơi, vẫn còn hai phần ba nữa!”.
Lâm Hoài Dương khẽ gõ cửa: “Thiên Trần, nhanh lên, đừng để khách đợi lâu”.
Thiên Trần luống cuống, đứng dậy cười: “Xong rồi đây, em ra ngay. Cả đời chỉ có một lần”. Vừa nói xong, liền nghĩ đến Tiêu Dương. Hôn lễ cả đời chỉ có một lần, nhưng người đứng bên cô lại không phải là anh! Là Tiêu Dương của cô. Nước mắt lại giàn giụa.
Nghiêu Vũ hoảng hốt, lấy hộp phấn dặm lại cho bạn, “Cố gắng một chút! Thiên Trần, đừng thế này”.
“Mình nhìn thấy A Dương rồi, nhìn thấy A Dương rồi, anh ấy… mình không còn cách nào khác… không còn cách nào khác!”. Thiên Trần nghẹn ngào.
Nghiêu Vũ ngẩn người, thì ra Thiên Trần cũng nhìn thấy. “Ừ, mình chạy ra cũng nhìn thấy. Tiêu Dương mỉm cười nói là không tiện đến, nhờ mình chúc mừng cậu”. Nghiêu Vũ thản nhiên nói dối, lúc này đã hoàn toàn hết đường lui.
Anh nói chúc mừng? Thiên Trần lặng lẽ nhìn Nghiêu Vũ, mắt rưng rưng.