
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341701
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1701 lượt.
hành phố này cô có người thân không? Tốt nghiệp xong một mình ở lại đây sao?”. Giọng anh trở nên ôn tồn, hỏi cô.
Đỗ Lối ngẩng đầu nở nụ cười diễm lệ: “Không, chỉ có mình em. Em thích đô thị lớn như thành phố này, có cảm giác hòa cùng thời đại, mỗi ngày thấy háo hức, không như quê nhà, cảm giác thời gian trôi rất chậm, em thích cuộc sống ở đây”.
Quả là một cô gái can đảm, Hứa Dực Trung không khỏi khâm phục. Thành phố thay đổi từng ngày, đang cần những người mạnh mẽ như vậy truyền sức sống cho nó, anh buột miệng nói ra ý nghĩ của mình: “Phải đấy, tập đoàn Gia Lâm chúng tôi rất cần những người trẻ tuổi nhiệt huyết như cô”.
“Ha ha, anh lại trở thành phó tổng Hứa rồi!”. Đỗ Lối cười nói.
Hứa Dực Trung cũng cười: “Chỉ là chưa quen uống trà nói chuyện với nhân viên như thế này”.
Đỗ Lối cười tinh nghịch: “Chưa quen là bởi vì lần đầu, lâu dần sẽ quen, em sẽ thường xuyên hẹn anh đi uống trà nói chuyện”.
Sự bạo dạn nhiệt tình của Đỗ Lối làm Hứa Dực Trung phấn khởi ngửa cổ cười ngất, còn chưa hết cười, chuông gió ngoài cửa đã “ding” một tiếng, có hai người đẩy cửa đi vào.
Hứa Dực Trung ngồi đối diện với cửa chính, nhìn thấy trước, lông mày hơi nhướn, lên tiếng chào: “Cô Đào, anh Tiêu, hai người cũng đến à!”.
Thiên Trần và Tiêu Dương vừa ăn ở quán bên sông, tản bộ đến đây. Thấy quán trà trang trí lạ mắt, liền vào.
Vừa bước vào, Thiên Trần đã nhìn thấy Đỗ Lối và Hứa Dực Trung, thầm nghĩ Nghiêu Vũ đoán trúng, thì ra hai người có quan hệ đó. Nghe tiếng Hứa Dực Trung, Thiên Trần cười đáp: “Phó tổng Hứa, xin chào, lại gặp rồi”. Đỗ Lối tươi cười reo lên: “Ồ, Thiên Trần! Cả Tiêu Dương nữa! Đã lâu không gặp. Lại đây cùng ngồi!”. Giọng Đỗ Lối vui vẻ, nhưng thâm tâm rất bực vì cơ hội ngồi riêng với Hứa Dực Trung bỗng chốc bị phá hỏng. “Không, chúng tôi chỉ ghé qua, hai người cứ tự nhiên”. Thiên Trần không muốn ngồi cùng họ. Tiêu Dương nắm tay cô đi đến chiếc bàn ở góc phòng, vui vẻ nói: “Phó tổng Hứa, hai người cứ tự nhiên, chúng tôi ngồi ở đây”.
Hứa Dực Trung cũng không ép. Thấy Tiêu Dương từ chối, anh hiểu, ngồi cùng nhau nói chuyện không tiện. Anh nói nhỏ với Đỗ Lối: “Có vẻ tôi rất có duyên với mấy bạn cũ của cô, đi đến đâu cũng gặp”.
Đỗ Lối cũng cúi đầu khẽ nói: “Có lẽ chỗ này trước đây mọi người đều thích đến, ở đây có nhiều quán ăn ngon, cũng là nơi hẹn hò lí tưởng”.
Hứa Dực Trung cười to: “Có phải sinh viên bây giờ thích đến đây hẹn hò?”.
“Ven sông tĩnh mịch, phong cảnh nên thơ”. Đỗ Lối lườm anh, “Hình như thời sinh viên phó tổng chưa yêu”.
“Thời đó, ha ha! Xung quanh tôi không có cô gái Trung Quốc nào khả dĩ, các mĩ nhân ngoại quốc tuy đẹp nhưng không hợp khẩu vị”.
“Anh cũng quen Tiêu Dương?”. Hứa Dực Trung quen Thiên Trần không lạ, nhưng xem ra cũng quen Tiêu Dương, Đỗ Lối cảm thấy khó hiểu. Sực nhớ Hứa Dực Trung hình như để ý Nghiêu Vũ, cô lại thấy khó chịu.
Thiên Trần nhìn hai người cúi đầu nói chuyện, nhìn từ phía này, trông hai người rất thân mật. Cô lẩm bẩm: “Em không thích họ, cùng hội cùng thuyền!”.
“Em đúng là”. Tiêu Dương biết Thiên Trần không ưa Đỗ Lối chủ yếu là do quan hệ với Nghiêu Vũ, anh không hay tiếp xúc với Đỗ Lối nhưng nghe Thiên Trần nói về cô, chuyện của mấy cô gái, anh không quan tâm, nếu Thiên Trần không thích, anh cũng không có thiện cảm.
“Anh định mấy tháng nữa sẽ mở công ty”. Tiêu Dương chuyển chủ đề.
Thiên Trần ngạc nhiên: “Tiền đủ chưa?”.
“À, sư huynh và anh hợp tác, cuối năm anh ấy về nước, anh ấy bỏ ra một nửa, bọn anh làm chung. Công ty sẽ do anh quản lí, khi về nước có thể sư huynh sẽ đi làm chính thức ở chỗ khác, công ty này coi như làm thêm ngoài giờ”.
“Đồng Tư Thành cuối năm về nước?”. Thiên Trần chợt cao giọng.
“Nói nhỏ thôi!”.
Thiên Trần nhún vai, nhìn quanh.
Nhưng Đỗ Lối và Hứa Dực Trung đã nghe thấy, Đỗ Lối hơi nhếch mép.
Đây là lần thứ hai trong buổi tối hôm nay Hứa Dực Trung nghe thấy cái tên đó. Đỗ Lối nhận ra băn khoăn trong mắt Hứa Dực Trung, liền cười giải thích: “Đồng Tư Thành là bạn trai của Nghiêu Vũ. À, bạn trai cũ, đi Anh du học hai năm, có lẽ năm nay trở về”.
Nghĩ đến chuyện chia tay giữa Đồng Tư Thành và Nghiêu Vũ, Đỗ Lối thấy buồn cười. Thật là một lí do nực cười. Mọi người, bao gồm cả Thiên Trần và Tuệ An là bạn thân nhất của Nghiêu Vũ đều tin hai người đó chia tay là do Đồng Tư Thành đi du học. Nhưng Đỗ Lối hiểu Nghiêu Vũ, cô cho rằng cô đã hiểu nguyên nhân thực sự.
Kẻ thù nhiều lúc hiểu đối phương hơn bạn bè.
Hứa Dực Trung nhìn Đỗ Lối, cô thật thông minh, chỉ thoáng qua cũng nhận ra anh có hứng thú đối với Đồng Tư Thành, liền cười nói đùa: “Không phải anh ta cũng là người cô quan tâm?”.
Đỗ Lối kinh ngạc, cười to: “Làm gì có chuyện? Sao em có thể thích kiểu người Đồng Tư Thành?”.
Không ư? Hứa Dực Trung hoài nghi dự đoán của mình: “Tôi còn tưởng vì lí do đó nên cô và Nghiêu Vũ quan hệ không tốt”.
“Oa, phó tổng sao quan tâm tôi như vậy? Thật bõ công làm trợ lí của anh nửa năm nay!”. Đỗ Lối nói đùa.
Hứa Dực Trung cười: “Bảo tôi không quan tâm nhân viên của mình sao? Tôi còn qu