Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341682

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1682 lượt.

an tâm đến cả bạn cô cơ mà?”.
“Liệu có thể hiểu theo nghĩa khác? Với tất cả các cô gái trong tập đoàn phó tổng đều quan tâm như vậy?”. Dưới ánh đèn, mắt Đỗ Lối long lanh như nước, vô cùng quyến rũ.
Hứa Dực Trung bất chợt ngây người, khẽ chớp mắt, lại nhanh chóng trấn tĩnh, câu hỏi của Đỗ Lối thực không dễ trả lời. “Nhìn chung, với trợ lí cùng làm việc bên nhau, tôi hiểu hơn. À, ngày mai còn có việc, tôi đưa cô về”. Hứa Dực Trung kịp thời ngăn chặn tính hiếu kì của mình, cũng ngăn cản sự cám dỗ mỗi lúc một tăng của Đỗ Lối.
Anh trả tiền, nhân tiện trả luôn cho Thiên Trần và Tiêu Dương, ngoái đầu chào họ: “Tôi về trước, hai người cứ tự nhiên”.
Thiên Trần và Tiêu Dương mỉm cười cảm ơn.
Những lời định nói, Đỗ Lối đành nén lại. Có hiếu kì là có quan tâm, quan tâm nhiều sẽ có chuyển biến. Giống như chuyển biến của vật chất từ biến hóa vật lí thành biến hóa hóa học, cô tin sẽ có ngày, sự quan tâm của Hứa Dực Trung với cô sẽ chuyển biến nhảy vọt về chất.






Một đêm trong cõi hồng trần
Anh cúi đầu nhìn cô, mặt Thiên Trần áp vào ngực anh, đẹp, đôn hậu và thánh thiện. Lòng Tiêu Dương lại dậy nỗi đau, mỗi bước di chuyển đều cảm thấy cơ thể Thiên Trần yếu ớt dựa vào anh, mỗi lần nhấc chân đều mang cả sức nặng cơ thể cô, anh chìm trong hạnh phúc ngọt ngào.
Hai người vừa đi khỏi, Thiên Trần và Tiêu Dương đều thở phào, cửa hiệu nhỏ, có người quen ngồi gần, nói chuyện thiếu tự nhiên.
“A Dương, vừa rồi anh nói đã liên hệ với Đồng Tư Thành, mở công ty là thế nào?”.
“Sư huynh về nước có thể làm việc ở trung tâm kĩ thuật phần mềm, anh ấy bảo dựa vào cơ quan nhà nước càng dễ làm riêng. Bọn anh đều ít vốn, như vậy sẽ tốt hơn. Anh có thời gian sẽ phụ trách quản lí, cho nên bọn anh dự định hợp tác mở công ty”. Tiêu Dương phấn khởi nói.
“Em thấy vẫn nên nói với Tiểu Vũ, các anh hợp tác mở công ty, sớm muộn Tiểu Vũ cũng biết, chi bằng nói sớm để cậu ấy chuẩn bị về tâm lí. Em luôn cảm thấy Tiểu Vũ vẫn còn ám ảnh. Bề ngoài tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng chắc là không phải thế”.
“Ừ, em thấy thế nào tốt hơn thì làm”.
Mọi việc Tiêu Dương đều coi trọng ý kiến của Thiên Trần, mỗi lần như vậy, cô đều lâng lâng hạnh phúc. Đột nhiên nghĩ ra điều gì, cô chỉ tiểu khu dân cư trước mặt nói với Tiêu Dương: “Em đưa anh đi thăm lại nơi em sống hồi nhỏ được không?”.
“Hôm nay không phải về sớm à? Chín rưỡi rồi”.
“Hi hi!”. Thiên Trần tinh nghịch chớp mắt, “Em đã nói với mẹ, hôm nay đi phỏng vấn dưới huyện, có thể không về được”.
Tiêu Dương cười phá lên, mắt long lanh: “Vậy ta đi thôi!”.
Giọng trầm khàn của ca sĩ Marc Terenzi[1'> dìu dặt bay bổng trong phòng, dù nghe qua loa máy máy tính nhưng với Thiên Trần và Tiêu Dương vẫn ngọt ngào say đắm không kém dàn âm thanh hiện đại nhất.
[1'> Marc Terenzi, ca sĩ nhạc pop người Mĩ, thành viên nhóm Natural.
Trong căn nhà thuê của Tiêu Dương, anh ôm Thiên Trần chầm chậm bước trong tiếng nhạc. Thiên Trần xinh đẹp, mảnh mai trong vòng tay anh. Cô nép vào anh, hất đôi giày dưới chân, đôi chân trần đặt trên chân anh, để anh dìu đi.
Mang sức nặng của một cơ thể khác, Tiêu Dương nhẹ nhàng di chuyển bước chân. Anh cúi đầu nhìn cô, mặt cô áp vào ngực anh, đẹp, dịu dàng, thánh thiện. Lòng Tiêu Dương lại thấy đau, mỗi bước di chuyển đều cảm thấy cơ thể Thiên Trần yếu ớt dựa vào anh, mỗi lần nhấc chân đều mang cả sức nặng cơ thể cô. Anh chìm trong hạnh phúc ngọt ngào.
Dù mỗi bước di chuyển có nặng nề, nhưng anh tự nhủ, dẫu nặng đến đâu anh cũng vui lòng để cô dựa, để anh dìu cô đi.
Trong căn phòng nhỏ đơn sơ. Một chiếc giường, hai chiếc ghế sofa, một máy tính, một tủ quần áo. Ánh đèn mờ tỏa ra từ chiếc đèn cao đế khiến cả phòng tràn ngập không khí đầm ấm êm đềm.
Thiên Trần nhắm mắt, cánh tay Tiêu Dương mạnh mẽ, vòng ngực rất ấm, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc dặt dìu, cô không nghĩ gì hết, chỉ muốn phút giây này kéo dài mãi mãi.
Mãi mãi là gì? Chính là cảm giác lúc này của Thiên Trần, là cảm giác bình an dựa vào ngực Tiêu Dương như thế này cho đến vô cùng vô tận.
Tiếng hát của Marc Terenzi trầm ấm và mê hoặc, vang vọng trên không.
“Baby, tell me how can I tell you. That I love you more than life. Show me how can I show you. That I’m blinded by your light… I know they gonna say our love’s not strong enough to last forever. And I know they gonna say that we’ll give up because of heavy weather… [2'>”. Âm thanh khe khẽ ngân lên từ cổ Tiêu Dương. Chầm chậm di chuyển bước chân, anh nhắm mắt, khẽ hát theo.
[2'> Bài hát Love to be loved by you tạm dịch: Em yêu hãy nói, anh làm sao có thể nói với em, anh yêu em hơn cuộc sống này. Anh lóa mắt bởi ánh sáng của em. Anh biết rằng người ta sẽ nói, tình yêu của chúng ta không đủ lớn để kéo dài mãi mãi. Và anh cũng biết người ta đều nói khó khăn sẽ chia lìa hai ta.
“A Dương!”.
“Sao?”.
Thiên Trần âu yếm gọi: “A Dương”. Giọng thanh lảnh xúc động và náo nức như tiếng reo hân hoan của du khách từ đô thị trở về sơn cước hít căng lồng ngực kh