
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341697
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1697 lượt.
p cửa làm cô choáng váng. “Ha! Miệng mấp máy, ánh mắt bàng hoàng. Ai vô tâm? Ai không hiểu? Đào Thiên Trần, mi mới là con ngốc!”. Thiên Trần cười sằng sặc, mi tưởng rằng giấu được người khác, tưởng rằng có thể trốn tránh như vậy, mi tưởng Lâm Hoài Dương ngốc nghếch, chỉ biết gặm sách thôi? Anh ta biết, chuyện gì anh ta cũng biết, chỉ là không nói ra! Anh ta nhìn mi nỗ lực, nhìn mi nỗ lực chinh phục anh ta, muốn anh ta dùng tình yêu làm cho mi quên Tiêu Dương, quên tình yêu sâu nặng của mi, nhưng người ta không chịu. Người ta lạnh lùng nhìn mi một mình vất vả, một mình giãy giụa… Thiên Trần tuyệt vọng khóc thảm thiết.
Bố, mẹ, đây là điều mà bố mẹ mong muốn nhất! Đây là cuộc hôn nhân tốt đẹp mà bố mẹ sắp đặt! Phải, điều kiện gia đình Tiêu Dương không tốt, Tiêu Dương cũng có thói quen xấu, nhưng anh ấy yêu con, anh ấy yêu con! Thiên Trần ngồi sụp trên sàn tức tưởi.
Ánh nắng gay gắt từ giếng trời rọi xuống, khiến cô nhắm chặt hai mắt. Cô giống như con cá từ dưới nước nhảy lên bờ, không thể quay lại với nước, chỉ có thể thở thoi thóp, từ từ chết khô dưới ánh mặt trời.
Sáng sớm hôm sau Lâm Hoài Dương quay về, Thiên Trần đang nằm ngủ trên sàn. Anh hít thở thật sâu, ngoảnh mặt, ép nước mắt vào trong. Đứng một lúc, rồi đi đến bế xốc Thiên Trần: “Nằm yên!”.
Anh bế cô lên giường, kéo tấm chăn mỏng đắp cho cô, rồi quay ra.
Ở bên anh buồn vậy sao? Anh biết mình ưa yên tĩnh, còn Thiên Trần thực chất lại hiếu động. Anh muốn cô có thể lôi kéo anh, nhưng, Thiên Trần không thích, không phải sao? Cô muốn một người giống Tiêu Dương, có thể kích thích cho cô, truyền nhiệt huyết cho cô. Hai người cùng bị động, hai người đều khao khát được người kia yêu, không ai muốn chủ động nhiều hơn.
Lâm Hoài Dương đến bên cây đàn, chơi ca khúc Khu vườn huyền bí mà lần đầu tiên anh đàn cho cô nghe: Trong lòng mỗi người đều có một khu vườn huyền bí, hi vọng khúc nhạc lòng ngân lên sẽ gặp được tri âm, từ đó khu vườn sẽ không còn huyền bí đối với cô, từ đó khu vườn sẽ không còn hiu quạnh. Nhưng mới hơn một năm, cô đã muốn bỏ đi.
Cô không có can đảm trái ý bố mẹ, đành chia tay mối tình đầu để lấy anh. Nhưng, bây giờ cô lại có can đảm ly hôn. Là bản thân anh hay cuộc hôn nhân này đã cho cô can đảm đó? Tay Lâm Hoài Dương nhấn mạnh trên phím đàn, chuyển chơi bài Bản giao hưởng định mệnh nổi tiếng với tất cả xúc động, đau thương, ngọt ngào, đắng chát!
Khúc nhạc vừa kết thúc, anh thở dốc, đứng lên đậy nắp đàn, ngoái đầu, thấy Thiên Trần rớm lệ nhìn anh. Lòng như dao cắt. “Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục”.
Anh bước nhanh ra khỏi nhà, không ngoái lại.
Thiên Trần không biết nói gì, cô đã làm tổn thương anh, nhưng nếu sống suốt cuộc đời như vậy, cả hai đều bị tổn thương! Cố động viên mình, không hối hận, nhất định không hối hận.
Giáo sư Đào và vợ sững sờ ngồi nghe con gái nói hết. Mẹ cô mặt trắng nhợt ngồi sụp xuống đi văng, tuyệt vọng: “Tôi… tôi tại sao tôi lại có đứa con gái như vậy! Mày… mày cút ngay!”.
Thiên Trần lặng lẽ đứng dậy, trong túi xách là giấy chứng nhận ly hôn, lòng rất thoải mái, cảm thấy đã trở lại tự do, cô sẽ không, nhất quyết không để bất cứ ai sắp đặt cuộc đời mình.
“Bố mẹ, con xin lỗi, con đã làm bố mẹ xấu hổ, buồn phiền, con sẽ không ở đây, con muốn sống riêng, cũng muốn có không gian cho mình, con xin lỗi”.
“Mày sao có thể đối xử với chồng, với bố mẹ như thế, Hoài Dương đã làm gì mày, mày có lương tâm không?”. Mẹ cô phẫn nộ quát to.
Giáo sư Đào bàng hoàng nhìn con gái. Thiên Trần kiên định đứng yên, nước mắt giàn giụa. Tại sao? Có phải vợ chồng ông chưa hết lòng vì nó? Họ thực sự đã sai chăng?
Lâm Hoài Dương nặng nề cất tiếng: “Bố, mẹ, cuộc sống như vậy, con cũng không muốn. Tính cách của con và Thiên Trần không hợp, không thể khác được”.
Thiên Trần sửng sốt nhìn anh, không hiểu sao Lâm Hoài Dương lại nói đỡ cho cô.
“Thiên Trần, anh nghĩ rồi, chúng ta không hợp nhau, đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đừng áy náy, có lẽ, như vậy sẽ tốt cho tất cả”.
Thiên Trần thuê một phòng bên ngoài. Lầm Hoài Dương chuyển giúp đồ. Lúc cô sắp đi anh nói: “Vui lên, anh cũng có chỗ không phải, xin lỗi, Thiên Trần, anh đã làm em mất lòng tin vào hôn nhân”.
Cô cúi đầu không nói. Cả người rơi vào vòng tay anh: “Vui lên, bây giờ em đã có không gian của riêng mình”.
Thiên Trần đi đi lại lại trong phòng như người mộng du, một môi trường mới, một cuộc sống mới. Bằng ngần này, cuối cùng cô cũng có một không gian riêng của mình. Mắt loáng ướt, lòng xốn xang, cô nhảy nhót trên giường.
Tối hôm ấy, Thiên Trần tự nấu một nồi thức ăn, vừa ăn vừa chat với Cỏ Mùa Xuân:
Thì ra ly hôn là một quá trình, hết đau khổ, sẽ thấy nhẹ nhõm.
Ha ha, cô chưa bao giờ sống một mình, có quen không?
Chưa quen lắm nhưng tôi rất hứng khởi, cứ nghĩ mình có thể làm bất cứ việc gì không phải để ý đến thái độ người khác, cảm giác nhẹ như bay!
Bây giờ có kế hoạch gì chưa?
Có, thật ra tôi nhận thấy, tôi và Tiểu Vũ rất giống nhau, đều thích đi du lịch, tôi muốn đến thị trấn cổ, muốn đi thăm thú cảnh đẹp c