Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341700

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1700 lượt.

ác nơi, trước kia tôi luôn phải để ý xem người nhà nghĩ thế nào, chồng nghĩ thế nào, bây giờ, chỉ cần tôi thích.
Cô muốn đi đâu?
Đi biển! Đảo Saipan[1'>, ngày mai tôi sẽ đến trung tâm tư vấn lữ hành!
[1'> Đảo thuộc quần đảo Mariana (Hoa Kỳ) phía tây Thái Bình Dương.
Tôi có thời gian, cô có muốn chúng ta gặp nhau ở đảo Saipan? Ha ha.
Thiên Trần cười vang, lòng nhẹ nhõm gõ dòng chữ: Được thôi, muốn nhìn tận mặt Lư Sơn[2'>
[2'> Một danh thắng nổi tiếng có những hang động rất đẹp ở phía nam thành phố Cửu Giang tỉnh Giang Tây. Ở đây Thiên Trần muốn ám chỉ Cỏ Mùa Xuân.
Nghiêu Vũ đã tỉnh, nhưng vẫn phải nằm một tuần ở phòng bệnh nhân nặng, mới chuyển sang phòng bệnh thường.
Đầu cô u u mê mê, toàn thân như không trọng lượng, láng máng nghe thấy giọng của bố mẹ, của Hứa Dực Trung, lại mơ màng ngủ thiếp.
Hứa Dực Trung chỉ ngủ được một lúc lại tỉnh, anh nhìn Nghiêu Vũ, mỉm cười ngây ngô. Anh túc trực ở đây đã mấy ngày, không hiểu sao, Nghiêu Vũ đã tỉnh, nhưng mãi không mở mắt.
Anh đứng dậy đến ngồi bên cạnh giường, lòng tràn đầy cảm kích. Cảm kích vì cô đã lái một chiếc xe tốt, cảm kích vì cô không bị gãy tay, gãy chân, cảm kích vì bác sĩ nói cô sẽ dần dần hồi phục. Nghĩ đến hai người trên chiếc xe xấu số kia, lại rùng mình. Mắt nhìn cô không chớp, không nén được, khẽ gọi: “Tiểu Vũ”.
Giọng anh thoảng qua như gần như xa, Nghiêu Vũ hơi tỉnh, dễ chịu mơ màng ngủ thiếp đi.
“Ghi chép về thị trấn cổ anh đã chỉnh sửa giúp em, nhà trọ ở lạc viên thành phố quê em đã khai trương, nhất định em sẽ thích, bây giờ anh giao cho Trần Nghiệp, anh họ em quản lý, còn lạc viên kia… đã mở quán trà, Đồng Tư Thành cũng đến đó rồi, anh ấy không sao, gan chỉ ảnh hưởng do uống rượu nhiều, không phải ung thư, em đừng lo, anh không trách anh ấy nữa, chắc là em sẽ vui, chúng ta không cần ai khác, không cần nữa”.
Hai giọt nước mắt lớn từ khóe mắt lăn ra, sau đó cô cảm thấy đôi môi ấm của anh hút hết những giọt nước mắt đó.
“Rõ ràng đã tỉnh, sao không nhìn anh? Tiểu Vũ”.
Rèm mi rung rung, mắt cô từ từ mở, miệng khó nhọc cử động, không há được, lại nhắm mắt.
Hứa Dực Trung hốt hoảng: “Tiểu Vũ, nhìn anh, nhìn anh đi”.
Nghiêu Vũ mở mắt, thần mắt khiếp đảm, hình như rất hoảng loạn. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, lại gọi tên cô, Nghiêu Vũ càng khiếp đảm, lại ngất đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, cảm giác có rất nhiều người, mọi âm thanh dần dần biến mất. Lại một thời gian nữa trôi qua, rất lâu, cô nghe thấy tiếng cửa mở, nghe thấy tiếng chân bước về phía mình. Cô như đang ở một nơi xa tít, nhưng vẫn cảm nhận được tất cả.
“Nghiêu Nghiêu”. Giọng nói của Đồng Tư Thành dường như cũng xa xăm, âm thanh trầm ấm của anh như nốt nhạc được gảy từ cây đàn Cello. “Anh xin lỗi, anh quá tệ, chỉ muốn níu kéo em, rõ ràng anh biết, nhưng lại ích kỉ không nói, khiến em bất chấp đêm khuya lái xe quay về… em tỉnh rồi, tốt quá, anh sợ, anh rất sợ, Nghiêu Ngiêu”.
Cô cảm thấy một nụ hôn ấm nóng in lên tay mình… cái mùa hè xa xôi ấy, cô mặc chiếc váy xanh. Chiếc váy được mua với giá hai lăm đồng, cô ngồi trên bậc cao nhất khán đài sân vận động… nơi đó có mối tình đầu của cô, sự trong trắng của cô, thời sinh viên của cô.
Nghiêu Vũ cố gắng mở mắt, khuôn mặt gầy gò của Đồng Tư Thành chập chờn hiện ra, bóng song cửa sổ hắt vào phòng, cô lại nhớ bóng phượng vĩ xum xuê trên sân xưởng in trường đại học, cô khó nhọc mở miệng, giọng yếu như tiếng muỗi: “Tư Thành!”.
Mắt Đồng Tư Thành lóe sáng, sắc mặt ửng hồng, môi run run, anh vùi mặt vào lòng bàn tay cô: “Ôi! Nghiêu Nghiêu!”. Anh bật khóc, người rung rung.
Những giọt nước mắt và tiếng khóc của anh làm Nghiêu Vũ hoảng sợ, đầu choáng váng, cố gắng tỉnh táo, nước mắt Đồng Tư Thành ướt đẫm tay, cô chợt nhớ nước suối vốc lên tay lúc đi du lịch, “Tư Thành…”.
Đồng Tư Thành bối rối lau nước mắt, ngẩng lên: “Anh không sao, Nghiêu Nghiêu anh chỉ muốn để em ở bên anh lâu hơn”.
“Em… em biết…”.
Đồng Tư Thành kinh ngạc: “Em…em biết?”.
Miệng Nghiêu Vũ hiện ra nụ cười. Cô biết, cô quan tâm lo lắng cho anh sao, sao có thể không biết? Anh không cho cô đưa đi bệnh viện, cô đã tra tài liệu, hỏi bác sĩ. Lúc đầu không biết, sau này khi đã biết chắc, anh không bị ung thư gan, cô chỉ muốn ở bên anh, để anh vui, không muốn anh bỏ cuộc, muốn anh lấy lại niềm tin.
Tốt quá rồi, anh ấy đã béo lên nhiều.
“Vậy sao em vẫn lái xe về ngay trong đêm…”
Nói rồi Đồng Tư Thành chợt mím môi, ánh mắt chất chứa buồn đau, hụt hẫng. Nghiêu Vũ lái xe về ngay trong đêm, không gì khác ngoài vì Hứa Dực Trung, nơi nào có anh ta, cô đều muốn lưu lại lâu hơn.
Hứa Dực Trung lặng lẽ đứng ngoài cửa, nỗi cay đắng tận đáy lòng làm anh tức thở. Tại sao anh không nghĩ ra, kì thực Nghiêu Vũ đã biết. Cô đã biết vậy mà vẫn ở bên anh ta! Cô, cô thật sự yêu Đồng Tư Thành sao? Từ lúc quen nhau, từ lúc cô cự tuyệt anh, từ lúc cô tát anh, từ lúc cô biết Đồng Tư Thành mắc bệnh, tất cả đều rõ ràng, chỉ có anh không biết. Hứa Dực Trung đứng ngoài phòng bệnh không đến năm phút, cảm thấy toàn bộ sức lực đã cạn kiệt