The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341622

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1622 lượt.

vào anh, quen được anh chăm sóc. Lòng cô bỗng thấy đau. Cô và Tiêu Dương lẽ nào đúng là trẻ song sinh dính liền như Nghiêu Vũ nói, chia cắt sẽ đau, phẫu thuật làm không cẩn thận có thể sẽ chết?
Thiên Trần không chịu nổi gọi điện cho Tiêu Dương: “A Dương…”.
“Anh đây, bé yêu”. Giọng điềm tĩnh của Tiêu Dương lập tức làm dịu tâm trạng rối ren của cô.
Điểm nổi bật của Tiêu Dương là điềm tĩnh lạc quan. Sự mạnh mẽ bình thản của anh làm cô thấy rất yên tâm. Có lúc cô đã nghĩ, chỉ cần có Tiêu Dương dù trời sập cũng không đáng sợ.
Mùa đông năm đó, Thiên Trần hẹn anh ở đầu cầu gần trường đại học. Cô không dám gặp anh trong trường vì sợ bị người nhà phát hiện, đứng chờ một lát, sốt ruột thấp thỏm, chỗ này gần trường, chỉ sợ gặp người quen. Cô đăm đăm nhìn về phía đầu cầu bên kia. Trời tối dần, gió rất lạnh, cô phải nhảy lò cò, liên tục hà hơi sưởi bàn tay lạnh cóng. Đột nhiên nghe thấy giọng Tiêu Dương, thanh sảng và sôi nổi gọi tên cô.
Thiên Trần ngẩng đầu, Tiêu Dương mặc áo khoác đen, như cây thông trước gió đứng bên cầu tươi cười nhìn cô. Trong phút chốc, niềm vui ùa đến, nỗi lo sợ, thấp phỏng lúc chờ đợi lập tức tan biến. Cô cảm thấy Tiêu Dương như đã chờ cô một đời một kiếp. Thiên Trần mỉm cười chạy lại: “A Dương, anh đến nhanh thế!”.
Tiêu Dương nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô. Kéo tay cô ủ vào trong áo khoác của anh, rồi nhân đà ôm cô. Đây là lần đầu tiên anh ôm cô ngoài đường.
Tay Thiên Trần ôm chặt anh trong áo khoác, mặt áp vào lồng ngực phập phồng bởi tiếng tim đập dồn của anh, cô thích vòng tay mạnh mẽ, nồng nhiệt của Tiêu Dương. Ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười và đôi mắt âu yếm của anh. Lúc này, nỗi lo sợ bị người nhà phát hiện hoàn toàn tan biến, cả thế giới đối với cô chỉ có mình anh. Chiều muộn, người qua lại trên cầu, dòng xe tấp nập trên phố, cùng màn đêm đang buông dường như không tồn tại. Họ ép chặt vào nhau, chìm trong thế giới chỉ có hai người.
Cô mãi mãi không quên vòng tay hôm đó, hình ảnh Tiêu Dương hôm đó và cảm giác của mình hôm đó.
Lòng ngổn ngang, không biết nói gì, lại không muốn ngắt máy, liền áp vào tai, nghe hơi thở của anh.
Tiêu Dương cũng không biết nói gì, cũng không ngắt máy, dường như dù Thiên Trần yên lặng bao lâu, anh cũng chờ cô.
Một lát sau, cảm thấy ưu tư vơi chút ít, hơi buồn ngủ, cô mới khẽ nói: “A Dương, em ngủ đây”.
“Ừ, ngủ ngon!”. Giọng anh ôn tồn.
Miệng cô thoáng cười: “Em cúp máy đây?”.
“Ừ”.
“Ngày mai mình cùng ăn cơm?”.
“Ừ”.
“Ngày mai hết giờ làm em đến tìm anh”.
“Ừ”.
“Anh muốn ăn gì? Đồ nướng ở quán ven sông lần trước rất ngon”.
“Bé ngoan, ngày mai mình cùng đi ăn”.
“Vâng, A Dương”.
“Sao?”.
“Em ngắt máy đây”.
Thiên Trần nhẹ nhàng tắt điện thoại, mãn nguyện ngủ thiếp. Ngày mai, Scarlett o’Hara[1'> đã nói: “Tomorrow is another day”.
[1'> Nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của nhà văn Margeret Mitchell.






Hai bên đều ghét
Trong bốn cô bạn, Đỗ Lối xinh đẹp nhất, xứng danh mĩ nữ. Trần Tuệ An là kiểu phụ nữ thục hiền. Đôi mắt Thiên Trần đẹp nhất, trong veo như mặt hồ, còn Nghiêu Vũ, nhiều nhất có thể coi là thanh tú.
Ngày hôm sau quả thực là một ngày mới, đối với Nghiêu Vũ, là một ngày có tin tốt lành.
Thiên Trần đã lấy được giấy công tác cho cô, còn dặn: “Đây không phải là thẻ phóng viên, cậu chỉ có thể đi theo mình như thực tập sinh!”.
“Biết rồi, mình cũng chỉ hiếu kì muốn đi chơi, lần này theo cậu làm phóng sự xem sao!”. Nghiêu Vũ cười hi hí.
Nghiêu Vũ bĩu môi: “Mình chỉ mượn oai của cậu, múa võ trước mặt anh chàng đó một chút, cần viết bài thật, đương nhiên phải viết sự thực, nếu đúng là suối khoáng tự nhiên, chẳng phải cũng là quảng cáo cho họ, ít nhất cũng định hướng cho khách hàng”.
Thiên Trần cười ngất, theo trình tự gọi điện cho trưởng phòng Vương phụ trách truyền thông của Gia Lâm, nói rõ ý định đến thăm quan phỏng vấn. Trưởng phòng Vương vừa nghe nói có khách hàng nghi ngờ suối khoáng của công ty, có phần hốt hoảng. Suối nước nóng vừa mới khai thác, đúng lúc cần quảng cáo, nếu có dư luận nghi ngờ, nhiều khi thật cũng biến thành giả.
Thành phố này có một nửa diện tích là núi, mấy nơi phát hiện được nguồn suối khoáng, nhưng lượng nước không đều. Từ khi khu nghỉ dưỡng phía bắc thành phố được phóng viên đưa tin lượng suối khoáng tự nhiên ít, nhà đầu tư đã dùng nước nóng nhân tạo đánh lừa khách hàng. Mấy khu nghỉ, khách sạn kinh doanh suối nước nóng lập tức vắng khách trong thời gian dài.
Trưởng phòng Vương nhanh chóng thu xếp tiếp đón phóng viên. Ngay lúc đó đã thề bồi qua điện thoại, cam kết suối nước nóng này đã được chuyên gia cục địa chất tỉnh và quốc gia kiểm định, có biên bản kiểm định, vân vân.
Thiên Trần và Nghiêu Vũ ngồi xe do Gia Lâm cử đón, phóng thẳng đến sơn trang suối nước nóng. Đào Thiên Trần biết, những cuộc phỏng vấn thế này cơ bản không cần Hứa Dực Trung tháp tùng. Nhưng lần này chủ yếu là để Nghiêu Vũ xả hận, vậy là sau khi xem kĩ các loại giấy tờ, chứng nhận liên q