XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341054

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1054 lượt.

g, tôi cô đơn vô cùng.
Tình yêu thật lắm mâu thuẫn. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ mình không yêu anh, tôi ham mê vòng tay ấm áp của anh, trên thế gian này tôi chỉ có một người thân là anh, nhưng tôi lại vô cùng khao khát có được không gian của riêng mình.
Để anh nuôi suốt cả đời, cả đời nằm trong chiếc lồng của anh, điều này tôi thực sự không chịu nổi. Cãi vã với anh xong tôi lại cảm thấy đau khổ, còn anh sau đó lại vỗ về tôi bằng những lời lẽ ngọt ngào, những ngày tháng như vậy trôi qua ngày càng mệt mỏi, lần sau càng mệt hơn lần trước.
Cuối cùng tôi quyết tâm rời xa anh.
Nhân lúc anh ra nước ngoài, tôi rời khỏi ngôi biệt thự ở ngoại ô phía tây thành phố đó, trước tiên tìm đến Úc Nhi, lấy tiền chạy đến nhà Quyên Tử. Sau đó tới làm việc ở thành phố C, một nơi hoàn toàn xa lạ.
Trước khi đi, tôi viết một bức thư để lại cho anh. Trong thư tôi nói rằng mình muốn sống một cuộc sống tự do, không phải tôi không yêu anh, mà chỉ là không thể chung sống cùng anh. Tôi nói, “Vân Dịch, tạm biệt anh!”.
Tuy bảo chia tay nhau là chuyện thường gặp ở đời, nhưng khi chia tay thật lại rất khó nói lời từ biệt. Mang theo tình yêu dành cho anh, tôi đi tìm cuộc sống thuộc về mình.
Bốn năm xa anh, tôi quả thật đã sống rất vui vẻ. Ngoài cảm giác cô đơn mỗi khi dịp lễ tết thấy người ta có lứa có đôi, tôi rất hợp với cuộc sống độc thân như thế này.






Nếu Vân Dịch vẫn cứ đối xử với tôi giống như trước đây, thì có lẽ lấy Ninh Thanh cũng không phải là một lựa chọn rồi. Tôi cứ thấy xấu hổ mãi về suy nghĩ này của mình.
Ngủ suốt một đêm, tàu hỏa rời khỏi thành phố B chạy về hướng thành phố C. Tôi nói với Đại Hải: “Về đến nơi tôi xin thôi việc rồi đi khỏi là xong. Mấy năm nay tôi đã sống rất tốt, tôi thích cuộc sống như bây giờ, không muốn lại gặp rắc rối một lần nữa”.
“Nhưng chẳng phải trong lòng chị vẫn có anh ta sao?”
“Đại Hải, trong logic có một phép thử nổi tiếng về sự khó khăn khi lựa chọn, dùng để trắc nghiệm tư duy logic thông thường của con người. Thí dụ, bây giờ có một quả táo và một quả chuối, cậu ăn quả nào?”
“Quả táo!”
Tôi cười ha hả: “Theo tôi biết, cả táo và chuối cậu đều không thích phải không?”.
Tôi nói: “Rùa thì vẫn là rùa, làm bằng vàng hay kim cương thì có thể biến thành giống khác được à? Tôi vẫn cảm thấy cuộc sống hiện tại rất dễ chịu”.
Đại Hải bị tôi làm cho tức cười: “Bản thân phúc lớn mà lại không biết, bao nhiêu phụ nữ muốn đến gần còn chẳng được, trong khi chị chỉ cần gật đầu là có thể trở thành một con mọt gạo khảm kim cương béo nẫn, tốt biết mấy”.
Tôi lườm cậu ta: “Anh ta mà biết tôi đã sờ vào tay cậu, thì nhất định cậu sẽ phải chặt tay để lại. Còn nếu không may cậu thích tôi và sờ một cái, anh ta không lôi cậu ra lăng trì mới là lạ”.
Từ khi phát hiện tôi không ngờ lại cất giữ một mối tình suốt bao năm nay, dường như Đại Hải liền có mong muốn tôi sớm lấy chồng, cậu ta ra sức nói đỡ cho Triển Vân Dịch: “Nếu anh ta thay đổi rồi thì sao?”.
“Thay đổi? Một kẻ độc đoán như anh ta, may mà chưa khắc lên trán mấy chữ ‘Nghe tôi thì sống chống tôi thì chết’ đấy!” Tôi cười khẩy vẻ coi thường.
Đang nói thì có điện thoại của Tiểu Nhược: “Chị, hai người sắp về đến nơi chưa? Khoảng lúc nào để em ra đón”.
Liếc nhìn Đại Hải, cậu ta đang dỏng tai lên nghe, tôi hỏi Tiểu Nhược: “Sao mấy hôm nay em không liên lạc với Đại Hải? Cậu ấy nhớ em sắp phát điên lên rồi”.
Tiểu Nhược cười hì hì: “Em muốn anh ấy phải nhớ mà, nếu em không gọi điện, mà anh ấy không nhớ, thì chẳng có ý nghĩa gì cả. À đúng rồi, cái đó... chị, báo ra ngày hôm nay...”. Không đợi cô bé kịp hỏi, tôi vội đưa điện thoại cho Đại Hải, để cậu ta dùng những lời yêu thương mà né tránh vấn đề.
Vừa ra khỏi ga đã thấy Ninh Nhược vui vẻ vẫy tay gọi, Ninh Thanh rạng rỡ đứng bên cạnh. Tôi rất sợ họ sẽ hỏi đến “vị hôn phu” kia, ra sức bảo Đại Hải không được nhiều lời. Hai anh em họ Ninh cũng như đã hẹn ngầm từ trước, không hỏi câu nào.
Ăn cơm xong, Ninh Thanh tiễn tôi về. Anh cương quyết đưa về đến tận cửa nhà, tôi cũng đành phải theo. Mở cửa ra, tôi ngoái đầu lại bảo: “Cảm ơn anh, hôm nay đi đường mệt quá, không mời anh vào nhà chơi được”.
Đang định đóng cửa tiễn khách thì Ninh Thanh ngăn lại: “Tử Kỳ, lấy anh nhé!”.
Tôi choáng váng, tôi thật sự muốn bất tỉnh luôn để không phải biết chuyện gì trên thế gian này nữa. Còn đang đau đầu vì chuyện xảy ra ở thành phố B thì lại nhận được lời cầu hôn từ một người khác ở đây. Tôi nhìn Ninh Thanh, nhất thời không biết nên nói thế nào.
Đôi mắt Ninh Thanh tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp: “Tử Kỳ, anh sợ nếu không cầu hôn em bây giờ thì sẽ không còn kịp nữa”.
Mệt mỏi quá, có trời chứng giám, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc, không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì. Tôi thở dài nói với Ninh Thanh: “Ninh Thanh, anh biết đấy, chúng ta xưa nay vẫn luôn chỉ là bạn”.
Ninh Thanh bình tĩnh nhìn tôi, nói: “Em từ chối anh là vì Triển Vân Dịch phải không? Có phải chuyện giữa em với anh ta đúng như trên báo đã v