
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341066
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1066 lượt.
ngẩn ra, con rồng hung tợn này biết nói tiếng người sao? Tôi không dám tin: “Vân Dịch, anh đang nói xin lỗi em đấy à?”.
Vân Dịch lại cười: “Tử Kỳ, mắt em lại trợn tròn lên rồi phải không? Đúng vậy, anh nhận lỗi”.
Ngay lập tức, tôi hả hê trong lòng: “Vân Dịch, anh sẽ không bắt em trở về những ngày tháng ấy phải không, không ép buộc em nữa? Khoảng thời gian đó thực sự khiến em sợ hãi, anh cứ động một tí là lại làm em sợ!”.
Vân Dịch cười khờ khạo: “Tử Kỳ, sao em chỉ toàn nghĩ những chuyện ngoài sức tưởng tượng như vậy? Anh nói xin lỗi tức là xin lỗi vì đã để em ở bên ngoài suốt bốn năm, không trông nom em chu đáo. Tốt nhất em nên bỏ thuốc đi, đợi đến lúc anh phải canh chừng bắt em bỏ thuốc thì hối hận cũng đã muộn đấy. Sao con gái lại hút thuốc! Những chuyện trước đây anh không tính toán nữa, sau này phải chú ý đến cử chỉ một chút, ít lấy cớ xưng anh xưng em mà bá vai bá cổ với người con trai khác đi. Còn dám kéo tay nhau chạy! Thử chạy trước mặt anh một lần nữa xem!”. Giọng nói của anh không hề có vẻ gì tức giận, nhưng tôi lại cảm thấy cái lạnh ở phương Bắc đang gào thét tràn về, cảm giác giống như bị hất thẳng một thùng nước đá vào mặt, lạnh buốt từ đầu đến chân.
Mình phải bình tĩnh, tôi tự nhủ. Tôi định thần lại rồi nói với anh: “Anh gọi điện cho em là để nói chuyện này à?”.
Vân Dịch vừa cười vừa nói: “Đúng là em đã thay đổi không ít, nếu như trước đây, chắc đã cuống cuồng nhảy dựng lên như một con thỏ rồi. Anh muốn nói, tốt nhất em nên ngoan ngoãn ở yên thành phố C, chờ anh đến đón. Tốt nhất hãy từ bỏ ý định xin thôi việc để chạy tới nơi khác. Anh không muốn gây phiền phức cho những người bên cạnh em”.
Tôi thực sự tức giận: “Triển Vân Dịch, anh muốn gây phiền phức cho họ thì cứ việc, dù sao thì em cũng đã đi khỏi, mắt không thấy nên cũng chẳng có gì phải phiền lòng. Hơn nữa, nếu em có thật sự không đi, thì em cũng không cần anh nữa, ép nữa em sẽ lập tức lấy người khác, anh phá hoại hôn nhân gia đình người khác là phạm pháp đấy!”.
“Ha ha, còn học được cả cách đe dọa anh cơ đấy. Cũng biết mặc cả rồi, đúng là không tồi!” Vân Dịch hoàn toàn không nổi nóng, cứ như thể anh đang đùa với tôi vậy, “Cho dù em có lấy chồng đến chín mươi chín lần thì lần thứ một trăm anh cũng vẫn phải lấy được em. Tử Kỳ, em chớ có làm hại người khác”.
Tôi há mồm trợn mắt, buột miệng mắng to: “Anh là đồ khốn!”.
Vân Dịch cười vang: “Cuối cùng cũng nổi giận rồi. Vẫn không giữ được bình tĩnh nhá!”.
Tôi cảm thấy ngột ngạt, bắt đầu cầu xin anh: “Vân Dịch, buông tha cho em được không? Đừng ép em được không? Rõ ràng là hai chúng ta không hợp nhau, ở cùng với nhau có gì tốt chứ?”.
Anh vẫn một câu nói ấy: “Em quay về đi, quay về, anh sẽ không ép em”.
Lời nói của anh đã kích thích ý chí chiến đấu mãnh liệt trong tôi. Tôi gọi anh đầy đủ họ tên: “Triển Vân Dịch, anh nghĩ em vẫn còn là Đường Tử Kỳ trước đây sao? Chỉ một cái đưa mắt là có thể khiến em sợ run cầm cập, muốn em làm gì em đều phải theo, cái gì cũng do anh quyết định? Anh đừng hòng!”.
Vân Dịch cười, nói: “Thú vị đấy, Tử Kỳ, ở cùng với em vui vô cùng, không bao giờ thấy khô khan nhạt nhẽo. Anh nói rồi, đi săn báo tuy nguy hiểm nhưng lại rất kích thích, em chuẩn bị tiếp chiêu đi là vừa”.
Tôi không biết phải làm sao: “Anh muốn thế nào thì mới chịu thôi?”.
Vân Dịch chậm rãi nói: “Trước đây khi bỏ đi, lẽ ra em nên tính kỹ đến hậu quả, em tự mình đi, anh muốn em phải tự mình quay về. Anh nói rồi, đợi đến lúc anh tìm thấy em... tính khí anh vốn không tốt!”. Anh lại cười, “Nếu lời nói của anh khiến em gặp phải ác mộng thì em có thể gọi điện cho anh, anh sẽ phục vụ em cả ngày”.
Tôi tắt phụt điện thoại. Mình thật ngốc, lại muốn đi khuyên một con hổ suốt đời chỉ ăn thịt chuyển sang ăn rau. Triển Vân Dịch là người nói được làm được. Nếu tôi bỏ đi, nhất định anh sẽ trút giận lên bọn Quyên Tử. Hơn nữa, tôi phải đi đâu bây giờ? Tôi dám khẳng định suốt bốn năm nay anh đã luôn biết tôi ở thành phố C, còn vì sao anh lại để tôi thong dong suốt chừng ấy thời gian, thì chắc chắn có một nguyên nhân khác.
Đường Tử Kỳ bây giờ không đánh những trận không có chuẩn bị trước. Tôi mở máy tính tìm xem tư liệu về Tập đoàn Vân Thiên và dòng họ Triển.
Tra xét một hồi mới phát hiện ra rằng mình hiểu về Triển Vân Dịch thực sự quá ít. Tập đoàn Vân Thiên chỉ là một công ty của dòng họ Triển. Trụ sở của dòng họ Triển thực ra là ở Anh, hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực. Triển Vân Dịch bước chân vào Tập đoàn Vân Thiên chính từ lúc tôi học đại học năm thứ tư.
Một người xuất thân trong gia đình giàu sang phú quý như vậy vì sao lại về sống trong nhà tôi, đi học một năm ở thị trấn nhỏ của chúng tôi? Tôi suy đoán có thể do nội bộ gia tộc xảy ra chuyện gì đó. Tôi thở dài, Đại Hải nói chưa chính xác, Triển Vân Dịch không chỉ là một con rùa vàng nạm kim cương, mà anh chính là một con rùa hoàn toàn bằng kim cương. Nếu sớm biết bối cảnh gia đình anh như vậy, nói gì thì nói, tôi cũng quyết định không dính dáng quan hệ với anh. Tôi chỉ là cô gái muốn cuộc một sống bình thường, được