
Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341070
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1070 lượt.
thì tôi không phải là Đường Tử Kỳ! Quả nhiên, miệng Đại Hải há ra: “Ôi, tiểu thư khuê các nào vậy?”.
Tôi phớt lờ cậu ta, nói với Tiểu Nhược: “Em và Đại Hải đứng cùng nhau đúng là xứng đôi. Tiểu Nhược, hôm nay trông em xinh lắm!”.
Tiểu Nhược cười ngọt ngào: “Chị Tử Kỳ mới xinh, phải không, anh?”.
Ninh Thanh cười, nói: “Ừ, hai em là những quý cô xinh đẹp nhất ở đây hôm nay”.
Quá chuẩn! Tôi đắc ý cười với Đại Hải.
Đại Hải cười đáp lại, nụ cười này sao lại quái dị thế nhỉ? Thế rồi nghe thấy cậu ta nói: “Ninh Thanh, nếu anh không ngại thì cho tôi mượn Tử Kỳ một lát nhé?”. Nói xong, Đại Hải liền kéo tôi đi vào trong góc.
Tôi nghi hoặc: “Có chuyện gì thế?”.
Đại Hải suy nghĩ một lát rồi mới bảo: “Tử Kỳ, chị phải chuẩn bị trước đi, tối nay, Ninh Thanh định cầu hôn ngay trước đám đông đấy”.
“Không phải vậy chứ? Đại Hải.” Tôi ngạc nhiên hết mức. Nhớ lại vẻ mặt của Ninh Thanh lúc trước, trong lòng cũng đã tin vài phần. Nhưng mà, trong trường hợp này, anh không bàn với tôi trước, làm thế nào bây giờ?
“Tiểu Nhược bảo với tôi thế. Tôi đã từng khuyên rồi, nhưng mà, suy nghĩ của Ninh Thanh không giống chúng tôi.” Đại Hải vội giải thích.
“Vì sao?” Một người tính tình nhẹ nhàng, săn sóc dịu dàng như Ninh Thanh sao lại có thể làm khó tôi ngay trước đám đông vậy? Có phải vì biểu hiện của tôi đã khiến anh có đủ tự tin không?
“Bởi vì...” Đại Hải đang định nói thì trên đài, Tổng giám đốc đã lên tiếng: “Thưa các vị lãnh đạo, các vị quan khách, hoan nghênh các vị đến đây...”.
Tôi trước nay chưa từng nghĩ rằng Tổng giám đốc lại có một cái miệng quạ[1'>, chỉ nghe thấy nửa câu phía sau: “Công ty Giải trí Thiên Địa và Tập đoàn Vân Thiên đã đạt được quan hệ hợp tác chiến lược, bây giờ mời ông Triển Vân Dịch - Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Vân Thiên lên có lời”.
[1'> Miệng quạ: Để hình dung một người nào đó có cái miệng xui xẻo, nói chuyện tốt thì không thấy linh nghiệm nhưng nói chuyện xấu thì kiểu gì cũng xảy ra.
Dáng người quen thuộc kia bước lên trước lễ đài, nhưng tôi hầu như không nghe thấy anh nói gì, chỉ cảm giác tất cả đang ở cách mình quá xa và mình thì như thể một người ngoài cuộc. Những chuyện diễn ra trước mắt, tiếng người và mọi thứ xung quanh đều xa vời, tựa như tôi không phải đang đứng trong hội trường này.
Tôi cứ ngây ra. Tôi trông thấy ánh mắt Vân Dịch hướng về phía mình, trông thấy khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười. Ôi, Quyên Tử, cô ấy sai rồi, chúng tôi đều đã sai rồi. Triển Vân Dịch không phải là sói, anh là một thợ săn, còn tôi chính là con mồi, luôn là như vậy. Anh chưa bao giờ thay đổi mục tiêu của mình.
Trong lòng tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ, liền quay lại nhìn Ninh Thanh một cái.
Ninh Thanh đứng yên lặng, không có chút gì là bất ngờ. Tôi đã hiểu vì sao anh muốn cầu hôn tôi trước đám đông. Anh muốn tôi đưa ra lựa chọn ngay trước mặt Triển Vân Dịch trong bối cảnh này.
Vân Dịch ở đây, tôi làm sao mở miệng được? Một khi đã lên tiếng nhận lời trước đám đông, tôi sẽ không được phép hối hận phải không? Đầu óc bỗng chốc rối như canh hẹ. Tôi nhìn bốn phía, muốn rời khỏi buổi tiệc, không muốn đặt mình vào cảnh khó xử khi còn chưa suy xét một cách thấu đáo.
Tôi lặng lẽ lẻn ra phía cửa, chỉ vài bước, Ninh Thanh đã chặn ngay trước mặt, anh mỉm cười đưa tay ra: “Có thể hân hạnh mời em nhảy một điệu không?”.
Tôi sững sờ, nhạc nổi lên. Tôi chằm chằm nhìn anh, hơi quay đầu lại, gặp ngay ánh mắt của Vân Dịch, tính ngang ngạnh bỗng nổi lên, tôi liền đưa tay ra cho Ninh Thanh.
Ninh Thanh dìu tôi nhảy như một quý ông. Có người bảo, thực ra phụ nữ không nhất thiết phải biết nhảy, chỉ cần người bạn trai biết dẫn dắt. Bây giờ đúng là như vậy, dưới sự chỉ dẫn của Ninh Thanh, tôi nhảy một cách uyển chuyển, bước chân nhẹ nhàng. Tôi hơi ngẩng mặt lên, mỉm cười cùng nhảy với anh. Anh khẽ hỏi tôi: “Tử Kỳ, đồng ý lấy anh chứ?”.
Tôi bước lỡ nhịp, làm hỏng tiết tấu, cuối cùng anh vẫn nói câu này. Tôi dừng lại: “Ninh Thanh, anh đang thừa nước đục thả câu đấy!”.
Tay Ninh Thanh lại ôm tôi chặt hơn: “Ừ, anh sợ không còn cơ hội nào tốt hơn như thế này nữa”.
Đây là Ninh Thanh ôn hòa nhẹ nhàng, Ninh Thanh khiêm tốn cẩn trọng mà tôi quen biết đây sao? Anh đã sớm biết tất cả từ lâu, chỉ còn chờ một cơ hội, một cơ hội khi tôi không được lựa chọn. Ninh Thanh chắc chắn rằng tôi không thể lựa chọn.
Tôi dừng bước, nói: “Ninh Thanh, anh có biết canh bạc của anh sẽ thua, đến vốn liếng cũng không giữ được không hả?”.
Ninh Thanh nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, có vẻ gì đó chưa từng thấy bao giờ, anh bình thản đáp: “Nếu không đánh bạc, anh mãi mãi không có cơ hội”.
Tôi quay người rời khỏi sàn nhảy. Lúc này, Triển Vân Dịch bước về phía tôi. Bộ trang phục đen ôm gọn dáng người dong dỏng của anh, trên khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt anh giống hệt như ngôi sao trên đỉnh Đằng Long Sơn. Ninh Thanh ôn tồn lễ độ, còn Vân Dịch như cây ngọc giữa trời. Trông thấy Vân Dịch, theo bản năng, tôi vịn vào cánh tay Ninh Thanh. Sau khi làm xong động tác này tôi mới nghĩ, Ninh Thanh đoán quả thật không sai