Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341056

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1056 lượt.

nh”, quay người đi còn lẩm bẩm một câu: “Cũng không phải chưa từng thấy mà”.
“Anh nói gì?”
“Anh bảo là tủ quần áo của em lộn xộn quá”, anh trả lời giọng tỉnh queo.
Tôi ngày càng hối hận vì đã cho anh ở lại: “Anh tìm được nhà sẽ chuyển chứ?”.
“Em yên tâm, chắc chắn anh sẽ chuyển.”
Có câu nói này của anh, tôi yên tâm hơn nhiều. “Buổi tối anh ngủ trên sô pha, em ngủ trên giường, không được phép gây rối!”, tôi bắt đầu đưa ra chính sách.
Vân Dịch quay lại cười với tôi: “Nếu anh muốn, em cản được à?”.
Tôi nổi giận, chạy vào bếp lấy thuốc ra hút, không muốn ngồi trong phòng nhìn anh. Tôi cảm thấy một nỗi phiền muộn và rối ren, tình cảnh này khác xa với tưởng tượng của tôi. Việc anh bỗng nhiên chuyển đến nhà hoàn toàn nằm ngoài dự tính, vẻ hoạt bát của anh, tôi cũng chưa thích nghi được. Đạo pháp tự nhiên không dạy tôi làm thế nào để đối mặt với hiện thực khách quan này. Một chút chuẩn bị tôi cũng không có.
“Tử Kỳ, anh đi tắm, em trải giường hộ anh.” Vân Dịch nói to từ trong nhà tắm.
Tôi đành phải làm theo, lấy khăn trải giường phủ lên sô pha. Không có gối thừa, cố chịu đi. Kéo thảm làm chăn, cũng cố chịu đi. Nhìn lại căn phòng, anh sắp xếp cũng rất được, không gian không chật đi bao nhiêu. Tôi mệt rồi, mặc kệ anh, tôi phải lên giường đi ngủ thôi.






Tôi vừa mới nhắm mắt, anh đã đẩy tôi: “Tử Kỳ, anh muốn ngủ trên giường”.
Cơn buồn ngủ biến mất: “Anh dám lên đây!”.
Anh nhìn tôi vẻ buồn cười: “Đó là sô pha hai người, em nghĩ anh ngủ được à?”.
Bấy giờ tôi mới nhận ra, sô pha của tôi chỉ vừa khéo đủ cho hai người, Vân Dịch cao một mét bảy mươi tám, chắc chắn không thể nằm được.
Tôi nhìn anh không biết làm thế nào. Anh cởi trần, da vẫn còn dính những giọt nước nhỏ, cơ bắp rắn chắc, thân hình quả là không tồi.
“Có tiền!”
“Tại sao?”
“Anh sẽ không đến ở nhà em để mà tống tiền!”
“Thực ra anh có rất nhiều tiền, nhưng bây giờ vẫn phải tống tiền.”
“Tại sao?”
“Tại vì anh có cổ phần của nhà họ Triển, đó là danh phận của mẹ anh ở Triển gia, anh không bán được, đã tách ra khỏi Triển gia, anh chỉ có thể hằng năm lấy tiền lãi về.”
Tôi không nói gì, trong lòng thấy buồn bực.
“Tử Kỳ, em có thể cho anh ở đây đến cuối năm được không?”
“Tại sao?”
“Cuối năm nay, anh sẽ trả hết nợ!”
“Anh có thể thuê phòng ở, đến cuối năm cũng vẫn trả hết nợ!”
Tôi nghe thấy trong bóng tối có tiếng răng nghiến vào nhau ken két.
Triển Vân Dịch rất tức tối, còn Đường Tử Kỳ rất đắc ý.
Tôi hơi xoay người lại, cười thầm, ngủ thiếp đi. Vân Dịch như thế này so với Vân Dịch đanh mặt lại tức tối giận dữ đáng yêu hơn rất nhiều.
Có điều tôi không biết, anh thực ra cũng đang cười thầm. Vân Dịch không hề ngủ, cuối cùng anh cũng hiểu ra rằng giữa hai người có một số thứ không giống như trước đây anh từng nghĩ. Tử Kỳ tôi cũng không còn là cô bé con ở trấn Tô Hà trước kia nữa. Anh đắc ý cười thầm vì mình đã nhảy được vào nhà tôi và làm tổ kiên cố ở đó.
Tôi thức dậy, lúc này muộn nhất chỉ khoảng sáu giờ, tôi trông thấy ánh ban mai mang theo tia nắng mặt trời vừa mới ló, không quen ngủ trên sô pha nên ý tưởng ngủ nướng cũng tiêu tan. Nhìn lại mình, người nằm bên trong, chân gác lên thành ghế, đầu chúc xuống dưới, chân để trên cao. Đúng là nghiệp chướng, khắp người đau mỏi thế này đều do Triển đại thiếu gia ban cho cả. Tôi nhìn sang phía giường, “lợn” vẫn đang say sưa ngủ.
Tôi rón rén trở dậy, đến trước giường nhìn anh. Lông mày rậm, lông mi dài, anh ngủ đầy vẻ hài lòng. Hừ, chiếm đoạt giường của mình đương nhiên là mơ thấy mộng đẹp rồi. Tôi lấy son môi viết lên tay trái một chữ “Vương”, lên tay phải một chữ “Bát”[2'>, nhẹ nhàng ấn lên mặt anh. Anh cảm nhận được, còn chưa tỉnh ngủ, tay vung lên theo phản xạ tự nhiên. Tôi tránh ra, đắc ý nhìn hai chữ đỏ tươi kia in trên mặt anh.
[2'> Vương bát: Cách gọi chung con rùa và ba ba. Người ta còn dùng từ này với nghĩa như một câu mắng. Ví dụ như: “Đồ khốn!”.
Đã từng đọc được một thông tin. Có một tên trộm vào nhà người ta ăn trộm, đang định hành động thì chủ nhà trở về. Tên trộm nhanh trí trốn ngay xuống gầm giường, định chờ chủ nhà ngủ say lại bò ra ăn trộm, không ngờ đợi mãi thế rồi hắn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm lại còn ngáy nữa. Chủ nhà xem tivi nghe thấy có âm thanh rất kỳ lạ, không phải từ tivi phát ra, tiếng ngáy ở đâu ra vậy? Mọi người trong nhà tìm kiếm khắp nơi, phát hiện tên trộm đang nằm ngủ say dưới gầm giường. Tên trộm tỉnh dậy bó tay chịu trói, than thở, không nên lưu lại quá lâu ở nơi gây án.
Lúc đó xem tin này tôi đã cười rất to. Bây giờ thì lấy đó làm kinh nghiệm. Gây án xong, chuồn ngay cho sớm.
Ra khỏi cửa, đi làm. Tôi quyết định tối nay đến nhà Úc Nhi chiếm đoạt giường của cô bạn, tiện thể tránh cơn giận của Vân Dịch.
Binh pháp có nói: Thứ nhất đang hăng, thứ hai suy yếu, thứ ba cạn kiệt. Tối nay về nhà, Triển đại thiếu gia sĩ khí hẳn đang thịnh. Đường Tử Kỳ tôi không trực diện giao chiến với anh được.
Buổi chiều sắp sửa tan tầm,


XtGem Forum catalog