Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342463

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2463 lượt.

thì đã trông thấy Lôi Vận Trình và Phong ́n đi vào: “Ôi, anh đã nói rồi, chúng ta nhất định là có duyên.”
Lục Tự trao cho Phong ́n một cái ôm anh em thấm thía, nhưng khi nói lại chỉ nói với Lôi Vận Trình. Tuy rằng Lôi Vận Trình không thích Lục Tự nhưng bề ngoài cô vẫn làm ra vẻ lịch sự, lễ phép mỉm cười.
“Cậu đúng là càng lúc càng trọng sắc khinh bạn, trước kia gọi cậu mấy lần cũng không được, vừa nghe thấy có mặt Trình Trình, mông như bị lửa đốt vậy, xuất hiện ở đây ngay lập tức.” Phong ́n chào hỏi mọi người, trong lúc đó, anh còn cố ý sắp xếp cho Lôi Vận Trình ngồi cạnh anh và Lục Tự.”
Mọi người cười rộ lên, chuyện Lục Tự thầm yêu Lôi Vận Trình ai ai cũng ít nhiều biết được. Lục Tự vẫn tự nhiên, anh ta không hề giấu diếm, anh ta đã sớm thừa nhận việc này từ sau nụ hôn đầu tiên của hai người, anh ta đã bắt đầu để ý cô, sau đó dù muốn ngừng lại cũng không được nữa. Ông chủ của quán bar là Châu An Đạt cười nói: Nếu có một ngày Lục Tự theo đuổi được Lôi Vận Trình, Phong ́n đã hoàn toàn trở thành bà mối của hai người.
Phong ́n chỉ cười cười, Lôi Vận Trình cũng không rõ anh ta có ý gì. Lục Tự vươn tay ôm lấy vai của Lôi Vận Trình kéo vào ngực, thì thầm bên tai cô: “Mọi người xem trọng chúng ta như vậy, em cảm thấy thế nào?”
Theo phản xạ tự nhiên, Lôi Vận Trình đẩy anh ta ra, Lục Tự đã sớm quen với hành động này, anh ta cũng không để bụng: “Chúng ta đã quen biết nhau được bốn năm rồi nhỉ? Tuy anh chưa từng thấy em đối xử dịu dàng với anh.” Lục Tự cười hề hề: “Nhưng thật ra em thích loại đàn ông mạnh mẽ như anh có phải hay không?”
Lôi Vận Trình đem ly rượu để vào trong tay anh ta: “Đổ rượu vào miệng anh đi.”
“Rượu không có hiệu quả, nhưng em có thể.” Lục Tự ngiêng đầu nhìn về phía Phong ́n ngồi ở bên cạnh, anh ta chắc chắn rằng, với âm lượng lời nói vừa rồi của mình, Phong ́n hoàn toàn có thể nghe được, nhưng trên mặt cậu ta lại không có bất kỳ phản ứng nào.
Lôi Vận Trình chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng bị người khác mở ra, cô không để ý ai đi vào, nhưng Lục Tự lại nhìn lướt qua cánh cửa, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Châu An Đạt huýt sáo, đá đá chân Phong ́n: “Phong ́n, người phụ nữ của cậu tới rồi kìa.”
Phong ́n ngẩng đầu lên, khi trông thấy khuôn mặt với nụ cười dịu dàng của Hạ Viêm Lương, trong lòng căng thẳng ngay lập tức: Sao anh lại quên mất mọi người còn gọi cả Hạ Viêm Lương?
Anh vô ý thức nhìn về phía Lôi Vận Trình, vừa vặn bắt gặp tầm mắt của cô, nhưng anh lại không hiểu rõ ánh mắt đó của cô.
Hạ Viêm Lương khom người xin lỗi, vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh Phong ́n: “Xin lỗi, lúc đi có chút việc nên đến hơi muộn.”
Châu An Đạt sợ thế giới không đủ loạn, ra hiệu cho bồi bàn mang vài ly rượu đến: “Chỉ một câu xin lỗi thì không thể chấp nhận được, phải phạt.”
“Châu An Đạt, anh cố ý phải không, rõ ràng biết em không thể uống rượu được mà còn phạt em cái này nữa.” Hạ Viêm Lương khó xử, đưa tay kéo cánh tay của Phong ́n.
Đã từng như vậy, Phong ́n đã từng luôn là một bờ vai vững chắc đứng phía sau thay cô ta uống rượu, mà bây giờ, dưới ám hiệu của Hạ Viêm Lương cùng sự trêu chọc cố ý của Châu An Đạt, vẻ mặt của Phong ́n vẫn thản nhiên coi như không thấy gì.
Châu An Đạt ho nhẹ: “Không thể như vậy được, hôm nay ai bị phạt cũng không thể tìm người khác thay thế.”
Châu An Đạt rất tinh mắt, nên nhìn ra được Phong ́n không có ý định nhận hình phạt thay cho Hạ Viêm Lương, trong lòng anh ta không khỏi cảm thán, mặc kệ người ngoài tung tin vịt hai người tro tàn lại cháy gì gì đó, nhưng đôi tình nhân mà ngày xưa mọi người đã từng ngưỡng mộ này đã không còn nữa rồi.
Dường như Hạ Viêm Lương cũng nhận ra ý của Phong ́n, cô ta mượn cớ vén tóc rồi rút tay về, không thể từ chối thì không còn gì khác hơn là đành chấp nhận chịu phạt. Châu An Đạt vỗ tay khen ngợi, tiếp tục tìm vui trên người khác.
Từ đầu đến cuối Phong Ấn vẫn không nói lời nào, anh chỉ cầm một ly nước tinh khiết đưa cho cô ta: “Uống đi, sẽ làm dạ dày thoải mái hơn.”






Khi Hạ Viêm Lương giương mắt nhìn anh mới phát hiện Lôi Vận Trình cũng đang ở đây, cô ta ngơ ngác một chút, sau đó liền ra bày ra vẻ tươi cười: “Ồ, Lôi tiểu thư cũng ở đây à?”
Lôi Vận Trình vốn không muốn trả lời cô, nhưng suy nghĩ đột nhiên thay đổi, cô bày ra dáng vẻ tươi cười, cô ngồi cách Phong ́n chỉ vài tấc, sau đó cô xán tới ôm lấy cánh tay của Phong ́n ra vẻ làm nũng: “Vâng, Phong ́n không nên mang em đến đây chơi, nhưng nếu em không đến anh ấy sẽ tức giận.”
Cô không biết tự nhiên làm ra vẻ vô cùng thân mật như vậy có làm cho Hạ Viêm Lương cảm thấy chói mắt hay không, nhưng ít ra cô có thể trông thấy vẻ mặt cứng nhắc của cô ta. Phong ́n nghiêng đầu nhìn Lôi Vận Trình, khóe miệng anh nhếch lên, thật ra anh đang cố gắng nín cười. Nếu anh không lầm, thì cô bé này đang ra oai với Hạ Viêm Lương?
Lục Tự uống một hớp rượu, khóe môi anh ta nhếch lên. Đúng là Lôi Vận Trình vẫn không hề để anh ta vào mắt: “Viêm Lương, em biết rõ Phong ́n sẽ đến mà lại đến muộn như v


Lamborghini Huracán LP 610-4 t