
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342035
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2035 lượt.
khó khăn, nhưng mọi việc đều phụ thuộc vào con người.”
Lôi Vận Trình nhẹ nhàng đẩy anh ra, nơi bị ngón tay anh tóm quá mạnh trở nên trắng bệch, cô vuốt nhẹ chỉ tay chằng chịt trên lòng bàn tay anh. Lúc trước nhìn chỉ tay của anh, cô vẫn thường hay lén lút suy nghĩ, những đường nét chằng chịt này, lại được tạo nên vì cô? “Cuối cùng thì cũng sẽ có ngày thư thái đó thôi, có được không? Anh trai.”
Cô không biết, mỗi lời nói khe khẽ của cô như một con dao gạch vào tim anh, mỗi một nét vẽ đều chỉ nhầm vào một vị trí, không xê dịch một ly nào. Cô không biết, nơi đó mang tên “Lôi Vận Trình”.
Ánh mắt Phong Ấn giống như muốn ứa máu, mấy lần hé miệng như không tài nào phát ra âm thanh. “Anh không làm được.”
“Nhất định phải bức tôi xem anh như người xa lạ sao? Sau khi chia tay thì tôi không cách nào chấp nhận việc làm bạn được, đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để tôi và anh không cách nhau quá xa nhưng cũng không cách nhau quá gần.” Lôi Vận Trình ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt cô rất dịu dàng.
“Anh không làm được! Trình Trình, anh yêu em, chỉ là anh đã dùng sai cách, em không thể trực tiếp phán anh tội chết như thế!” Phong Ấn kéo mạnh cô vào lòng, anh cắn vào bờ vai để trần của cô như phát tiết nỗi hận, cố gắng hít thở thật sâu kìm nén trái tim đau đớn sắp nổ tung kia. “Sao lúc ban đầu em yêu anh, em không nghĩ đến việc trả mọi thứ về vị trí của nó? Không nghĩ đến nhất quyết chỉ để chúng ta duy trì quan hệ anh em? Bây giờ khi anh yêu em rồi thì em lại bức anh trở về vị trí ban đầu! Anh phải làm sao đây? Em nói với anh đi, anh phải làm gì bây giờ? Hơn nữa là anh không tin! Không tin em không còn tình cảm với anh!”
Lôi Vận Trình nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên thắt lưng anh. “Lúc này đây, tôi vẫn còn yêu anh như trước, nhưng… Đã không còn cố chấp muốn ở bên cạnh như nữa, tôi đã kiệt sức rồi, đuổi theo anh đến mệt mỏi, sau này, tôi đã thầm nhủ sẽ đổi xử với bản thân mình tốt hơn một chút. Tôi trưởng thành rồi Phong Ấn, tôi không còn là Trình Trình vì yêu mà hy sinh bản thân mình nữa. Làm phi công không ai có thể đảm bảo số mệnh dài đến đâu, còn có rất nhiều đam mê mà anh đã từng trải qua mà tôi vẫn chưa nếm trải được, tôi muốn giải mã nó, tôi muốn cảm thụ nó. Nếu anh vẫn còn yêu tôi, vậy thì có thể thành toàn nguyện vọng cuối cùng của tôi không?”
Lúc này, kim đồng hồ chỉ đúng không giờ, vô số ánh lửa và khói đồng loạt được bắn lên không, thắp sáng màn đêm khắp thành phố, rải ánh sáng hạnh phúc lên tất cả mọi người.
Vào thời khắc âm vang báo không giờ, bình sinh đây lần đầu tiên Phong Ấn nếm thử hương vị của những giọt nước mắt.
Anh dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em
Tiếng chuông vang lên lanh lảnh hòa cùng với tiếng hoan hô chúc mừng, thêm vào đó là tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc đã vô tình che lấp nhịp tim đập của Phong Ấn. Hai người cứ ôm nhau như thế, dường như đang luyến tiếc hơi ấm cuối cùng dành cho nhau.
Mọi người chạy vọt ra ban công xem pháo hoa sáng rực trên bầu trời, tất cả mọi người đều đang hân hoan reo hò, sự vui vẻ của họ như đang bao phủ xung quanh bọn họ. Lôi Vận Trình cọ cọ vào gáy anh. “Chúc mừng năm mới, nhưng đã nhiều năm rồi anh không cho em tiền lì xì, không phải sẽ cho mãi đến lúc em lập gia đình luôn sao?”
Kể từ lúc Lôi Vận Trình một tuổi, anh đã bắt đầu cho cô tiền lì xì, điều đặn mãi cho đến năm anh vào Học viện Phi hành, sau đó gần như anh không về nhà vào tết âm lịch nữa, tiền lì xì cũng theo đó mà mất tăm.
Phong Ấn không nói gì, dường như điều duy nhất anh có thể làm lúc này là ôm cô để cô không rời khỏi anh.
Lôi Vận Trình cau mày, cô nhấc chân, giẫm mạnh giầy cao gót của cô lên chân anh ta, Lục Tự lập tức kêu đau. Cô đứng một bên ung dung nhìn anh ta ôm chân không nhịn được mà rên rỉ đau đớn. “Anh không nói thì suýt chút nữa tôi cũng quên việc này, tôi vốn nghĩ anh là một người rất thông minh, sao anh lại bắt tay với Hạ Viêm Lương làm ra chuyện vô sỉ đó được cơ chứ? Nếu tôi có thể dễ dàng đến với anh như thế, thì còn để anh theo đuổi tôi lâu như vậy sao?”
Lục Tự đau đớn vừa tức lại vừa trách, cũng không thể làm được gì cô, anh ta dứt khoát ngồi xuống hờn dỗi. Lôi Vận Trình ngồi xuống bên cạnh anh ta, chống cằm xem pháo hoa. “Những chuyện xấu xa mà anh đã làm với tôi đều không là gì cả.”
“Đúng, tôi có làm gì thì cũng không bằng sức ảnh hưởng của Phong Ấn đối với em.” Anh ta hừ lạnh, muốn hút thuốc, lúc lần tìm mới nhớ là thuốc đang ở trong túi chiếc áo khoác trên người cô. “Tôi biết rất rõ nhưng vẫn không cam tâm.”
Lôi Vận Trình bật cười khanh khách, Lục Tự buồn bã không nói gì cứ nhận lấy sự cười nhạo của cô. Sau đó một lúc lâu hai người không nói gì với nhau, cứ yên lặng ngồi như vậy, đối với họ mà nói, giây phút đó đúng là giây phút yên tĩnh tốt đẹp nhất mà họ hiếm khi có được.
Lôi Vận Trình nhớ lại lần đầu quen biết Lục Tự, từ chán ghét chuyển đến sợ hãi, rồi lại đến hận anh ta, giờ thì cô lại có một cái nhìn mới về anh ta, mãi cho đến b