
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342034
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2034 lượt.
ây giờ, cô mới phát hiện người đàn ông này lại góp mặt trong cuộc sống của cô nhiều đến thế, hơn nữa lúc này đây anh ta vẫn đang tham dự vào cuộc sống của cô, anh ta là chiến hữu, là đồng nghiệp của cô, thậm chí còn chưa nhắc đến tình bạn bè chân chính giữa bọn họ.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến anh ta lại có thể kiên trì tình cảm dành cho cô đến tận bây giờ, trong lòng cô bỗng nhiên hơi nhói đau. “Lục Tự.”
Anh ta không nhìn cô.
“Lục Tự?”
“Có chuyện gì thì nói đi.” Lục Tự tức giận trả lời cô, Lôi Vận Trình không để ý chọc chọc vào bả vai chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của anh ta.
“Em mà còn chạm vào tôi nữa tôi sẽ cho rằng em câu dẫn tôi đấy.”
Sự tức giận của anh ta đổi lấy một trận cười khe khẽ của cô, Lôi Vận Trình do dự một lúc, sau đó lập tức nghiêng đầu dựa nhẹ lên vai anh ta, hành động bất ngờ này khiến cơ thể Lục Tự trở nên cứng đờ.
“Tuy rằng trước kia tôi không thừa nhận, nhưng anh nói rất đúng, trên một phương diện nào đó, chúng ta rất giống nhau.” Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. “Lúc trước tôi rất sợ hãi, nếu như tôi kiên quyết không chấp nhận anh, có phải cả cuộc đời của anh đều tiêu hao trên người tôi, cũng giống như tôi với Phong Ấn, tôi kiên trì, anh cũng kiên trì, nếu vậy bây giờ tôi đã buông tay anh ấy, anh còn định tiếp tục nắm tay tôi ư?”
Con ngươi đen của Lục Tự trở nên ảm đạm, anh ta cũng không trả lời, nhưng sự trầm mặc này Lôi Vận Trình rõ hơn ai hết. “Trước kia, tôi không hiểu chuyện nên rất tùy hứng, chỉ nghĩ đến tình cảm của bản thân, tôi không muốn nói lời xin lỗi với anh… Lục Tự, anh buông tay tôi đi, cũng xem như phóng thích chính bản thân mình, đối xử với bản thân tốt một chút.”
“Đêm giao thừa năm đó em uống say cũng nói với tôi như thế, làm thế nào mới được xem là tốt cho bản thân? Đổi người để yêu sao?” Lục Tự khẽ cười nhạo. “Nếu có thể đổi, thì tại sao em không đổi một lần đi, đổi lại yêu tôi?”
“Lúc ngồi tại đây vừa rồi, trong đầu tôi thật sự có lướt qua ý nghĩ này.” Lôi Vận Trình thẳng thắn, sau đó bỗng nhiên lúc Lục Tự vẫn chưa kịp phản ứng thì cô đã kéo cổ anh ta xuống, đầu mình hơi ngửa lên.
Nhưng mà, lúc bờ môi cô đang ở vị trí rất gần, rất gần anh ta thì bỗng nhiên dừng lại, Lục Tự rũ mắt nhìn vào mắt cô, thời gian cứ thế trôi qua, ánh sáng trong mắt anh ta cũng bị thời gian cuốn trôi đi. Lôi Vận Trình buông anh ta ra. “Anh xem đi, tôi hoàn toàn không làm được, ngay cả thử cũng không làm được.”
Lục Tự lặng lẽ mấp máy môi, rất lâu sau mới hôn nhẹ lên trán cô. “Chuyện của tôi, em không quản được đâu.”
Có đôi khi anh ta cho rằng Lôi Vận Trình rất tàn nhẫn, nhận định không yêu anh ta vĩnh viễn rõ ràng như thế, mãi cho đến bây giờ cũng không để anh ta thấy được một tia hy vọng nào, sự kiêu ngạo của đàn ông trong anh ta vĩnh viễn bị cô cố ý lại vô tình dẫm nát dưới lòng bàn chân.
Con người đúng là hèn mọn như vậy, nhưng càng như vậy, lại càng không cách nào buông bỏ được.
…
Châu An Đạt vốn dĩ đang ngồi khoe tài pha chế rượu với mấy người phụ nữ xinh đẹp trước quầy bar, khi Phong Ấn bỗng nhiên xuất hiện tại quán bar của anh ta vào đêm giao thừa thì anh ta không hề cảm thấy bất ngờ. Vẫn là gian phòng xưa, vẫn là những loại rượu mà anh thường hay uống, Châu An Đạt để anh ẩn trú vài ngày ở chỗ anh ta, để Phong Ấn sống trong sự mơ mơ màng màng.
Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Châu An Đạt nói chuyện líu ríu không ngừng, Phong Ấn cứ vùi đầu uống rượu không nói lời nào. “Cậu không muốn nói thì tôi không bức cậu, nhưng mà nếu cậu thật sự muốn chết thì có rất nhiều cách khác vừa tiết kiệm tiền, vừa tiết kiệm sức lại nhanh hơn uống rượu đấy.”
“Cậu để tôi đoán nhé, là vì phụ nữ đúng không? Viêm Lương? Hay là vì…” Anh ta dừng lại một lúc, “Cô bé của Lôi gia?”
Châu An Đạt vừa nhắc đến tên ai đó xong thì hàng mày của Phong Ấn liền cau lại, anh ta sờ sờ cằm nở nụ cười. “Nói thật thì tôi đã sớm đoán được cậu sẽ có một ngày như thế này. Hai đứa thật sự là oan gia, có việc gì đều chạy đến chỗ tôi mượn rượu giải sầu, xong rồi còn không trả tiền, cậu uống bao nhiêu rượu tôi cũng nhớ đấy, chờ đến khi cậu chết tôi sẽ đi tính tiền với bố cậu.”
Lúc anh ta nói những lời này căn bản là đàn gảy tai trâu, Phong Ấn đã bất tỉnh nhân sự từ rất lâu rồi.
Anh cứ ở đó không biết bao nhiêu ngày, mỗi ngày làm bạn với rượu, Châu An Đật thật sự không nhìn được nữa, anh ta gọi điện thoại đến nhà họ Lôi.
Lôi Dật Thành vừa bước vào phòng đã bị mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến anh ta ho khan hai tiếng, trong ánh sáng lờ mờ anh ta có thể thấy mơ hồ bóng người nằm trên sofa.
“Cậu ấy chết chưa?” Dưới đất đầy vỏ chai rượu khiến anh ta nhíu mày.
“Chưa hay gì mà?” Châu An Đạt đá đá Phong Ấn đang nằm như con lợn chết. “Tai họa sống ngàn năm, không chết được đâu.”
Châu An Đạt không dịu không dàng vỗ mặt anh, làm thế nào cũng không đánh thức anh được, thế là bực bội túm anh từ trên sofa xuống sàn nhà. Phong Ấn bị ngã đau kêu lên hai tiếng, điều chỉnh tư thế rồi tiếp tục ngủ. Lôi Dật Thành chớp chớp mắt, anh ta mở tủ lạnh trong phòng rồi lấy một bình nướ