
Cha Con Tranh Sủng: Mẹ! Cha Không Phải Người !
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342030
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2030 lượt.
chiếc áo len, rồi đến chiếc váy ngắn chất liệu da cừu… Tay anh cứ bận rộn tìm kiếm trên người cô, ôn lại những cảm giác tuyệt vời mà anh đã từng trải nghiệm được. Lòng bàn tay cực nóng của anh như muốn làm bỏng da cô, cơ thể cường tráng của anh kề sát lên người cô, đây là lần đầu tiên anh ôm cô vào lòng sau nhiều tháng chia tay. Anh không tài nào khống chế được sức lực từ môi lưỡi của mình cứ thế để lại ấn ký của bản thân trên cơ thể của cô.
“Đủ… Đủ rồi…” Lôi Vận Trình nghiêng đầu trốn tránh nụ hôn của anh, hơi thở của cô cực kì yếu ớt.
Không đủ! Mãi mãi không đủ!
Cô xoay người muốn mở cửa, nhưng tay vừa chạm vào khóa cửa thì đã bị bàn tay dài của Phong Ấn chặn lại, cánh tay anh cứng như thép vòng qua người cô rồi kéo cô vào lòng. “Đúng là anh uống rất nhiều rượu, nhưng bây giờ anh rất tỉnh táo, anh biết bản thân đang làm gì.”
Anh ngăn không cho cô phản khảng, từ trong túi quần, anh rút ra một tờ giấy bày ra trước mắt cô. “Anh đã đến kho hàng nhỏ của em.”
Lôi Vận Trình chấn động, cô không dám tin trừng mắt nhìn, đây là trang giấy màu hồng phấn mà cô đã xé khỏi quyển nhật ký, đó là câu nói cuối cùng trong một quyển nhật ký của cô.
Con ngươi đen láy của Phong Ấn nhìn chằm chằm trên mặt cô, anh không nỡ để vụt mất bất kì biểu cảm nhỏ nào trên gương mặt đó. “Anh là tên lừa đảo, anh là đồ khốn nạn, anh là thằng ngu ngốc, là anh không biết quý trọng, là anh tự cao tự phụ, anh nên xuống địa ngục, anh đáng chết hàng ngàn lần… Nhưng mà anh yêu em, nếu em cảm thấy lời này cũng là lời nói dối, thì anh chấp nhận lừa dối em cả đời.” Vừa dứt lời, anh lấy chiếc bật lửa ra, bật nắp trước mặt cô, ấn xuống, ngọn lửa màu lam nuốt lấy trang giấy, trong giây phút nuốt chửng phần cuối cùng thì những mảnh tro tàn rơi rác rải từ không trung xuống sàn nhà.
“Nếu em đã muốn kết thúc, thì anh giúp em đốt tất cả những quyển nhật ký mà em chưa đốt, bao gồm cả chiếc hộp gỗ chứa trang giấy trong quyển nhật ký này, tất cả những gì có trong kho hàng đó, anh đã đốt hết.”
Lôi Vận Trình thở hắt ra một hơi, “Đã đốt hết?”
“Đúng.”
“Ảnh chụp và tượng gỗ điêu khắc anh cũng đã đốt?”
“Đúng, còn có những món đồ chơi lung tung gì đó, anh đã đốt hết, nếu anh nhớ không lầm, tất cả những thứ đó đều là đồ vật mà lúc nhỏ anh đã cho em.” Nói chính xác hơn không phải là cho, mà là bị cô chơi xỏ làm nũng một mực đòi cho bằng được, sau khi cướp được những món đồ từ trên tay anh, Phong Ấn lại không thấy chúng nữa, anh còn tưởng rằng cô giành lấy xong chơi chán rồi vứt đi mất rồi. Nhưng lúc anh mở ra chiếc ngăn kéo đó mới biết được, tất cả những món đồ mà cô lấy được từ chỗ anh đều được cô bày biện chỉnh tề, cất giấu chúng như châu báu quý giá.
Phong Ấn nhận ra rõ ràng thứ được bày biện ở nơi đó chính là một thứ tình yêu đong đầy mà mà một cô gái đã dành cho anh từ bé đến lớn. Một tình yêu mãnh liệt.
Lôi Vận Trình sợ hãi đến mức mất cả ngôn ngữ, móng tay cô khảm sâu vào lòng bàn tay. “Nhưng ở đó còn có… Còn có…” Cô muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng lại cắn răng nuốt lời muốn nói về.
Phong Ấn đứng sững người một lúc, từ trong túi quần, anh lại lấy ra một thứ khác nữa. “Còn cái này nữa, đúng không?”
Đó là chiếc nhẫn có thiết kế nạm kim cương lung tung mà anh đã mua cho cô.
Lôi Vận Trình gật đầu không hề do dự, cô cố gắng kìm chế loại kích động muốn bước đến giật lấy thứ đó, cô lạnh lùng quay mặt đi. “Sao không đốt nó luôn đi? Dù sao tôi cũng định vứt nó đi rồi.”
Phong Ấn cứ nhìn chằm chằm vào cô, sau đó anh xoay người đi thẳng đến bên cửa sổ, anh mở một cánh cửa sổ ra. Lúc Lôi Vận Trình ý thức được anh muốn làm gì thì đã quá muộn, Phong Ấn duỗi thẳng tay, từ tầng mười, chiếc nhẫn bị vứt thẳng xuống phía dưới.
Lôi Vận Trình thét lớn một tiếng rồi bổ nhào đến đẩy anh ra, hơn một nửa thân người cô nhoài ra ngoài cửa sổ, cô chỉ hận mình không thể nhảy xuống theo nó. Phong Ấn kéo cô lại, đóng cửa sổ lại. “Bây giờ đã vứt đi rồi.”
Cô ngây ngẩn cả người, một lúc sau cơn tức giận trong người cô bùng nổ như nủi lửa, cô ra sức đánh anh, nhưng có lẽ do hơi thở bị nghẹn lại trong ngực, cô đau khổ ngồi xuống, thở gấp từng hơi từng hơi một, tay đè ngực lại, ngay cả một từ cô cũng không thể bật thốt thành lời, nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi.
Phong Ấn rũ mắt bình tĩnh nhìn cô, trong con ngươi đen tối anh dùng để nhìn cô có ẩn hiện thứ cảm xúc u ám mà người khác không nhìn thấy được.
“Cút ngay, anh cút ngay cho tôi.” Sau khi bình ổn lại hơi thở, Lôi Vận Trình mới đứng lên mở cửa, chỉ ra phía ngoài lớn tiếng đuổi người.
Phong Ấn trầm mặc không nói gì, anh mặc áo vào, cứ đi đến chỗ cô trong vô thức. “Trình Trình…”
“Cút ngay! Cút!” Cô bịt ta lại thét lên chói tai.
Lục Tự ở phòng sát vách phòng cô, anh ta vừa mới từ phóng tắm bước ra đã nghe được tiếng thét chói tai của cô, anh ta hoảng sợ, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến. “Trình Trình! Xảy ra chuyện gì?”
Anh ta vẫn chưa nhìn thấy rõ ràng, chỉ mới vừa bước đến cửa thì Lôi Vận Trình đã bổ nhào vào lòng anh ta, cố gắng đè nén tiếng khóc cầu xin anh ta. “Bảo