
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341904
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1904 lượt.
ô.
“Đừng tự mình cảm thấy quá hài lòng, anh chỉ muốn thử ở chung với em, nếu không được thì đào thải ngay, không nói đến tình cảm.”
“Phương ---- Mặc ---- Dương -----!” Đỗ Nghiên Thanh rống lớn tên anh ta, tự biết bản thân đánh không lại anh ta, trong lòng vừa nghĩ, bàn tay cô đã lần vào chăn nắm lấy bộ phận nào đó đang bừng bừng phấn chấn của anh ta, cô ra sức sờ soạng, hài lòng nghe được anh ta kêu thảm thiết.
Bỗng nhiên cô phát hiện bản thân cũng có biện pháp ngược đãi anh ta.
Hà hà, còn rất có hiệu quả nữa chứ.
Lục Tự - Kiếp sau
Chuyện mà kiếp này Lục Tự không muốn làm nhất e rằng chính là làm phụ rể cho Phong Ấn, cho nên anh ta thà nằm im trong chăn ngủ mê man đến chết, khiến cho anh chàng chuẩn bị làm chú rể nào đó tiếp tục chờ đợi ở bên ngoài.
Trời vừa sáng, Phong ́n đã ở bên ngoài chỗ ở của Lục Tự và chờ anh ta đến lúc vị thiếu gia này thức giấc rời giường. Chẳng những anh không giận mà khi Lục Tự đang rửa mặt anh còn đích thân xuống bếp làm bữa ăn sáng cho anh ta. Lục Tự đắp chiếc khăn mặt trên đầu, để trần thân trên bước ra khỏi phòng tắm sau đó anh ta bước đến chỗ tủ lạnh lấy hộp sữa ra uống một cách ung dung rồi liếc nhìn gã đàn ông đang kiên nhẫn ở bên cạnh: “Hôm nay có muộn không? Không bằng mấy hôm trước đúng không?”
“Không muộn, nhà thiết kế là chỗ quen biết lâu năm với bố tớ, từ bây giờ đến một khoảng thời gian khá lâu nữa vẫn sẽ ở lại thành phố T, ngày nào cậu chưa rời khỏi thành phố, thì tớ không cần vội.” Phong ́n cười vô cùng hớn hở, anh không hề quan tâm đến việc anh ta cố ý trì hoãn, quyết tâm kì kèo với anh ta đến cùng.
“Cậu có nhiều bạn thân như vậy chẳng lẽ không có nỗi một người có thể làm phụ rể cho cậu sao?” Sớm muộn gì cũng chết, Lục Tự cam chịu số phận ngồi vào bàn ăn lên tiếng sỉ nhục Phong ́n.
Phong ́n cau mày: “Tại sao?”
“Trông anh ta có vẻ không phúc hậu, không thích hợp cho lắm.”
“…” Cả ba người đều trầm mặc một lúc, Lôi Vận Trình nghiêng đầu nhịn cười: “Không kịp nữa rồi, chị phải cố gắng chịu đựng thôi.”
Doãn Lai Sinh bĩu môi, nhún vai: “Đành chịu vậy.”
Chờ hai cô gái rời khỏi, Phong ́n mới bật cười thành tiếng: “Đừng để ý, Lai Sinh ngoại trừ nói chuyện thẳng thắn ra, thì tất cả còn lại đều rất tốt.”
“Cô ta không biết ngượng mà chê tớ? Một cô gái đang yên lành lại thích bày ra dáng vẻ ngọc diện la sát khắc phu.”
Lục Tự lạnh lùng cởi lễ phục, anh ta cởi cúc áo sơ mi trên cổ ra để dễ thở hơn. Phong ́n đẩy anh ta một cái: “Không ngờ trên phương diện này hai người lại giống nhau như thế, xứng đôi thật đó.”
“Cút!” Lục Tự giơ tay giật chiếc nơ xuống rồi vứt mạnh.
Mọi người cùng nhau ra ngoài ăn cơm, vừa ăn vừa bàn bạc các chi tiết trong lễ cưới, so với việc Lục Tự thờ ơ không để ý, thì Doãn Lai Sinh lại chăm chú lắng nghe giống như học sinh đang nghe giảng bài.
Thấm thoát đã khuya, Phong ́n đề nghị đưa Doãn Lai Sinh về nhưng lại bị cô ấy từ chối. Cô ấy đến trước mặt Lục Tự hơi ngẩng đầu lên nhìn anh ta: “Lục Tự tiên sinh có phải ở trụ sở quân khu X không?”
Lục Tự ngỡ ngàng gật đầu. Doãn Lai Sinh quay về phía Phong ́n vẫy tay: “Đúng lúc tiện đường, cứ để anh ấy đưa em về là được rồi, anh, Trình Trình, em đi trước nha.” Vừa dứt lời cô ấy liền xoay người đi xuống lầu trước.
Trước khi Lục Tử kịp trở mặt, Lôi Vận Trình đã đặt tay lên vai anh ta động viên: “Dù sao cũng tiện đường mà, đừng vì chuyện nhỏ này mà tức giận chứ.”
Lục Tự hừ lạnh một tiếng, đẩy tay cô ra: “Ngay cả phụ rể của Phong ́n anh còn làm được thì còn điều gì mà anh không thể chịu đựng cơ chứ?”
Lục Tự xuống lầu, Doãn Lai Sinh đã nghiêng người dựa vào xe im lặng chờ anh ta, làn váy của cô ấy khẽ bay trong gió, vừa nghe thấy bước chân thì cô ấy đứng thẳng người quay đầu lại nhìn anh ta, ánh đèn mờ nhạt khiến cho gương mặt vốn lạnh lùng của cô ấy trở nên dịu dàng hơn.
Cô độc và kiêu ngạo.
Tại thời khắc đó, trong đầu Lục Tự đã hiện lên hai từ này.
Doãn Lai Sinh là người không nói nhiều, cho nên Lục Tự cảm thấy cô gái này rất trầm tĩnh, trầm tĩnh đến mức khiến anh ta không tìm được một đề tài nào để nói. Cả đường đi hai người không ai nói với ai tiếng nào. Trên người của bọn họ đều tản mát ra không khí “cấm người khác đến gần trong một ngàn dặm”, đặc biệt là Doãn Lai Sinh.
“Đến rồi.” Khi xe dừng trước một khu nhà đơn lẻ, Lục Tự chậm rãi dừng xe lại.
Doãn Lai Sinh không lập tức xuống xe ngay mà quay đầu nhìn anh ta chăm chú, ánh mắt xấc xược của cô ấy khiến Lục Tự nhướng mày: “Còn gì nữa sao?”
“Anh có nhân ra dụng ý của anh trai và Trình Trình khi giới thiệu chúng ta biết nhau không?”
Khóe môi của Lục Tự khẽ nhếch lên: “Biết.” Doãn Lai Sinh chính là món quà đặc biệt mà Phong ́n đã chuẩn bị cho anh ta.
“Vậy thì tốt, tôi không có hứng thú với anh.”
“Như nhau thôi.”
“Được, vậy thì tạm biệt.” Trên mặt Doãn Lai Sinh không hề có một chút ý cười nào, cô ấy đẩy cửa xuống xe.
Bất chợt Lục Tự quay đầu trợn mắt, trong cùng một ngày, anh ta bị cùng một cô gái g