
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341896
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1896 lượt.
miếng bông băng dính đầy máu thì lập tức nổi nóng: “Sao Triển Kỳ lại như vậy?! Giống như chó điên vậy!”
“Không có gì đâu.” Hướng Bắc Ninh cười nhạt, trên gương mặt của cậu ấy không hề có một chút vẻ tức giận nào: “Sau này nếu còn xảy ra chuyện như vậy nữa thì cậu đừng ngốc nghếch xông vào, nắm đấm không có mắt đâu.”
Lôi Vận Trình trừng to đôi mắt như quả hạnh của cô: “Chẳng lẽ tớ khoanh tay đứng nhìn cậu bị người khác đánh ư?”
“Nếu đánh nhau thật thì cậu ta chưa chắc đánh lại tớ.” Hướng Bắc Ninh thờ ơ như không có chuyện gì mà gõ đầu cô một cái.
Hà Tô Tô đứng ở bên cạnh yên lặng băng bó cánh tay cho cậu ấy, cô không nhịn được mà cất tiếng xen ngang: “Hai người là người yêu của nhau sao?”
“Không phải.”
Cả hai đều đồng thanh trả lời rồi tiếp tục tranh luận, Hà Tô Tô bị gạt qua một bên đành đứng nhún vai. Chờ cho đến khi Lôi Vận Trình rời khỏi đó cô mới mở miệng nói: “Nhìn hai người quan tâm nhau như thế, tôi còn tưởng hai người đang yêu nhau chứ.”
Hướng Bắc Ninh nở nụ cười ấm áp, cậu ấy đứng lên chỉnh sửa lại trang phục quân nhân của mình. Hà Tô Tô đứng ở phía sau dặn dò cậu ấy tỉ mỉ: “Đừng quên mỗi buổi chiều đều phải đến đây, tôi giúp anh thay băng.”
“Cám ơn.”
Nói cám ơn xong, cậu ấy vừa xoay người định rời đi thì bị cô gọi lại, Hướng Bắc Ninh quay đầu lại, khẽ nhướng mày, Hà Tô Tô mỉm cười: “Tên tôi là Hà Tô Tô, tất cả mọi người đều gọi tôi là Tiểu Tô.”
Hướng Bắc Ninh im lặng một giây, sau đó cậu ấy gật đầu: “Tôi tên Hướng Bắc Ninh.”
Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, chiều nào Hướng Bắc Ninh cũng đến phòng y tế, mà người ra đón tiếp cậu ấy nhất định là Hà Tô Tô. Cho dù lúc đó cô đang làm gì, bệnh nhân mà cô đang chăm sóc là ai, cô cũng đều dành thời gian để phục vụ đặc biệt cho một mình cậu ấy. Hướng Bắc Ninh vốn dĩ chỉ bị thương nhẹ, lại được cô dốc lòng chăm sóc nên vết thương bình phục rất nhanh, nhưng Hà Tô Tô vẫn không ngừng mượn cớ, tìm cơ hội tiếp xúc với cậu ấy.
Hướng Bắc Ninh không phải là kẻ ngốc, cậu ấy rất thông minh, cho nên trong một lần nào đó khi người trong đại đội hai bày trò trêu chọc cậu ấy và Hà Tô Tô, còn cô thì lại thản nhiên thừa nhận, lúc đó, cậu ấy cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên.
“Tôi thích Hướng Bắc Ninh thì sao?” Hà Tô Tô không quan tâm hất cằm, nhưng ánh mắt của cô lại do dự chuyển đến chỗ cậu ấy.
Hướng Bắc Ninh chỉ cười mà không nói gì, cậu ấy cứ để mặc mọi người trêu chọc.
“Không phải chứ, Tiểu Tô, định khi nào thì tóm Hướng Bắc Ninh đây?”
“Liên quan gì đến các người?” Gương mặt của Hà Tô Tô ửng đỏ, cô đuổi đám người không phận sự ra khỏi phòng, đóng chặt các cửa lại, sau đó cô đi đến trước mặt Hướng Bắc Ninh, bàn tay nhỏ bé của cô vỗ lên quyển sách của cậu ấy.
“Hà Tô Tô cũng tốt mà, tính cách cũng vui vẻ, cậu thực sự không thích cô ấy sao?” Lôi Vận Trình không nhịn được mà chất vấn thay cho Hà Tô Tô, cô không tin Hướng Bắc Ninh thực sự là một tên đầu gỗ phiền phức.
“Trước khi cậu đến đây, Tiểu Tô là hoa khôi của trung đoàn hai đấy.” Phong ́n cười nói: “Người theo đuổi cô ấy cho tới bây giờ vẫn không hề vơi đi, trung đội Triển của đại đội hai các cậu cũng từng theo đuổi cô ấy.”
“Này, ra tay đi chứ, Hướng Bắc Ninh, còn không mau nắm lấy cơ hội!” Lôi Vận Trình trở nên phấn khởi, cô nháy mắt ra hiệu với cậu ấy: “Mau nhận lời người ta đi.”
Vô tình, Hướng Bắc Ninh bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của Phong ́n, sau khi đối mắt một lúc, cậu ấy hơi cúi mặt xuống: “Cậu đã nói như vậy, thì tớ sẽ thử xem sao.”
“Nói năng miễn cưỡng đến vậy, tớ ghét nhất dạng đàn ông được hời mà còn ra vẻ, đáng ghét.” Lôi Vận Trình bất mãn liếc cậu ấy, sau đó cô lại thuận mắt hung hăng lườm Phong Ấn.
Phong ́n vô tội vỗ vỗ vai Hướng Bắc Ninh: “Nghe thấy chưa, đừng ra vẻ, phụ nữ tốt rất khó kiếm, đã quyết định rồi thì lập tức hành động đi.”
Hướng Bắc Ninh cười, gật đầu nhận lời: “Hiểu rồi.”
Hôm đó Hà Tô Tô trực ca đêm, cô thay quần áo xong, vừa bước ra cửa thì bắt gặp một người đàn ông đứng ngược ánh sáng ở hành lang nói chuyện với chủ nhiệm. Cô ngẩn ra, vội vàng chạy tới kéo cậu ấy lại: “Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”
Hà Tô Tô bất ngờ xuất hiện khiến Hướng Bắc Ninh giật mình, sau khi chào chủ nhiệm xong thì cậu ấy kéo cô ra ngoài: “Tôi không sao cả, chỉ là có chuyện muốn nói với cô.”
“Chuyện gì?”
“Bạn trai của cô có để ý đến chuyện cô đi xem phim, hay là dùng cơm với một người đàn ông khác không?”
Hà Tô Tô không dám tin, cô mở to mắt, há hốc miệng, đôi mắt cong lên: “Vậy bạn gái của anh có để ý đến chuyện anh nói chuyện yêu đương với một cô gái khác không?”
Hướng Bắc Ninh nở nụ cười hài lòng, bàn tay dài của cậu ấy véo nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của cô: “Chuyện này, phải hỏi em chứ.”
“Để ý! Rất để ý.” Hà Tô Tô không chú ý đến hình tượng, cô vô cùng phấn khởi nhảy lên ôm cổ cậu ấy.
Hướng Bắc Ninh và Hà Tô Tô cứ xác định mối quan hệ như thế, bọn họ trải qua thời kì ngọt như kẹo mật. Hướng Bắc Ninh là người bạn trai tốt, cậu ấy cẩn thận chăm sóc cô, nh