The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341928

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1928 lượt.

.
“Vẫn chưa tỉnh ngủ à? Có muốn tôi cho thêm thời gian để hai người tỉnh ngủ không? Có biết bản thân đã dùng nhiều thời gian hơn người khác bao lâu không?” Phương Mặc Dương lớn tiếng khiển trách, tiện tay kéo chiếc ba lô trên vai của Đỗ Nghiên Thanh ném xuống đất, trên chiếc ba lô có hai sợ dây lỏng lẻo rớt ra. “Đây là ba lô do em bó? Đỗ Nghiên Thanh, tôi thật sự mất mặt thay cho em! Tại chỗ, bó ba lô mười lần!”
“Mười lần ư…” Đỗ Nghiên Thanh oán trách theo bản năng, được Lôi Vận Trình giật dây, cô ấy mới im miệng kịp thời.
Đương nhiên Phương Mặc Dương nhìn thấy được động tác nhỏ của hai cô, khóe môi anh ta cong lên. “Chê nhiều à? Như vậy thì thêm mười lần nữa!”
Đỗ Nghiên Thanh tức giận hít một hơi, cố gắng nuốt mấy câu chửi bới lại, cô ấy ngồi xổm xuống chấp hành mệnh lệnh.
Phương Mặc Dương lấy đèn pin chiếu lên người Lôi Vận Trình, nhìn giày của cô, cười châm biếm: “Không mang tất chân có thấy mát không?”
Vốn dĩ Phương Mặc Dương không định làm khó cô, vừa định xoay người, động tác anh ta bỗng nhiên khựng lại, anh ta bước đến gần cô một bước, hơn nữa lại cúi đầu sát xuống ngửi ngửi, tiếp theo đó sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.
“Uống rượu?”
Lôi Vận Trình chỉ cảm thấy giật mình hoảng sợ, cô chột dạ rũ mắt xuống.
Sắc mặt Phương Mặc Dương tái mét, chăm chú nhìn cô một lúc. “Uống với ai?”
Lôi Vận Trình mím môi không nói, trong lòng tất cả những người uống rượu đều phập phồng lo sợ.
“Nói!” Phương Mặc Dương nâng cao âm lượng.
Hai tay Lôi Vận Trình nắm chặt thành quyền, “Tự tôi uống một mình.”
“Tại sao uống rượu? Lệnh cấm uống rượu em không biết à?”
“… Biết.”
Phương Mặc Dương chớp chớp mắt, bực bội một lúc lâu bỗng nhiên quát lớn một tiếng. “Lớp trưởng đội một!”
“Có!” Hướng Bắc Ninh lên tiếng trả lời rồi bước ra khỏi hàng.
“Cả đội, mười km! Lôi Vận Trình ở lại.”
“…” Tất cả mọi người, bao gồm cả Hướng Bắc Ninh, ai cũng choáng váng, Hướng Bắc Ninh nhìn nhìn Lôi Vận Trình. “Báo cáo đội trưởng!”
“Nghe không hiểu những lời tôi nói sao?” Phương Mặc Dương hoàn toàn không cho Hướng Bắc Ninh cơ hội nói chuyện. “Có phải muốn tăng gấp đôi không, hai mươi km?”
Hướng Bắc Ninh và Lệ Vũ liếc nhau, âm thầm cắn môi, nuốt những lời muốn nói xuống, quay mặt về phía đội ra khẩu lệnh. “Tất cả có mặt, bên phải ---- Quay! Chạy bộ chạy!”
Đỗ Nghiên Thanh sợ hãi trộm nhìn Phương Mặc Dương, đúng lúc bị bắt được.
“Đội trưởng, tôi thì sao?”
“Em không phải là đội một à?” Phương Mặc Dương đanh mặt hỏi lại. Đỗ Nghiên Thanh chỉ chỉ chiếc chăn, “Vẫn chưa xong hai mươi lần.”
“Không thể thiếu em, chạy xong rồi tôi sẽ đích thân xem em bó hai mươi lần!”
Đỗ Nghiên Thanh bất mãn bĩu môi, cô ấy giận mà không dám nói gì, chỉ đành phải chạy đuổi theo đội.
Ở chân trời, tiếng sấm đang vang lên từng trận, báo hiệu sắp có mưa to. Nhóm học viên chạy vòng quanh sân thể dục, Lệ Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực, có chút tự trách bản thân. “Cậu nói xem, đội trưởng sẽ phạt Lôi Vận Trình thế nào? Khai trừ quân tịch?”
“Chắc là không nghiêm trọng như vậy đâu.” Hướng Bắc Ninh cau mày, quay đầu lớn giọng hô với đội. “Bước chạy nhanh lên một chút, chạy xong sớm về ngủ sớm!”
Quả nhiên mưa to nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, nước mưa chảy theo vành nón. Lôi Vận Trình đứng ở trong mưa trầm mặc không nói gì, Phương Mặc Dương đứng khoanh tay, trong tay vẫn cầm công cụ tính thời gian, anh ta giống như một ngọn núi đang đứng sừng sững trước mặt cô.
“Em cố ý ra đề bài khó cho tôi đúng không?”
“Không phải.”
“Vậy em nói xem, nên xử phạt em thế nào đây? Cảnh cáo? Hay là khai trừ quân tịch?”
Phương Mặc Dương gằn giọng, nghiêm túc hỏi cô.
Lôi Vận Trình hít sâu, trước ngực cô đang phập phồng dữ dội. Sự căng thẳng và e ngại của cô hoàn toàn nằm trong tầm mắt của Phương Mặc Dương.
“Trước tiên, em hãy nói vì sao lại uống rượu?”
“Không có lý do gì cả.”
“Không có lý do? Muốn uống là uống? Lôi Vận Trình, em cho đây là nơi nào? Là nơi em muốn làm gì thì làm sao? Em đang khiêu khích tôi hay là khiêu khích kỷ luận quân đội? Muốn làm đại tiểu thư thì đừng có ngốc nghếch làm ở đây! Từ đâu đến thì cút về chỗ đó!”
“Tôi không phải…”
“Vậy thì nói với tôi vì sao lại uống rượu?” Phương Mặc Dương lại vòng trở về câu hỏi cũ.
Lôi Vận Trình cụp đầu xuống, “Báo cáo đội trưởng, tôi nhớ nhà.”
Phương Mặc Dương cười lạnh. “Phi công Không quân được xây dựng từ nền tảng quân nhân Không quân, quốc gia đào tạo ra mỗi một người phi công ước tính ngang giá với mấy trăm kg vàng, đến cả chiếc máy bay trong tay em cũng có giá trị hàng vạn hoặc hàng trăm triệu, đồng chí phi công tương lai, có phải em đã quên bản thân không phải là một công dân bình thường mà là quân nhân không? Em đã quên trung thành phục tùng mệnh lệnh là đức tính căn bản nhất phải rèn luyện hằng ngày sao?”
“Không quên.” Lôi Vận Trình cắn môi.
“Tốt lắm, em có thân phận gì? Tôi có thân phận gì?”
“Tôi là học viên, anh là đội trưởng.”
“Em lý giải quan hệ này như thế nào?”
“Tôi là cấp dưới, anh là cấp trên của tôi