80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341942

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1942 lượt.

tiếp kéo vị trí cạnh người lái, trực tiếp ngồi vào, thắt dây an toàn. Trong lòng Lôi Vận Trình bỗng chốc nặng trĩu, trái lại cô trừng mắt nhìn vào Phong Ấn trong kính chiếu hậu.
Phong Ấn lại không phát hiện ra cảm xúc đang thay đổi của cô, một tay anh nhẹ nhàng nắm kéo lấy cánh tay cô, anh giúp cô mở cửa xe sau. “Lên xe đi em, bên ngoài lạnh lắm.”
Lôi Vận Trình vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích, “Em chờ anh em đến, hai người đi trước đi.”
Phong Ấn nghiêng đầu nhìn cô một cái, anh trầm ngâm một lúc rồi đóng cửa xe lại, nhỏ giọng hỏi: “Đang cáu à?”
“Không có, chúng ta không thuận đường, không tiện cho lắm, em không muốn làm phiền anh.” Lôi Vận Trình nghển cổ, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
“Lôi Dật Thành không biết sẽ tan ca lúc mấy giờ, cậu ấy còn có nhiệm vụ, nói không chừng vài giờ nữa cũng chưa xong đâu.” Phong Ấn vuốt ve mái tóc ngắn của cô. “Hai nhà chúng ta không thuận đường đâu phải chỉ mới bắt đầu ngày hôm nay, không muốn làm phiền anh? Trước kia sao anh không nghe em nói như vậy nhỉ?”
“Theo anh thì tại sao?” Lôi Vận Trình hỏi lại.
Khóe môi Phong Ấn hơi cong lên, “Em có nổi giận thì chờ đến khi chỉ có hai chúng ta anh sẽ cho em trút giận thỏa thích, bây giờ thì lên xe đi, đừng để anh nói lần thứ hai.”

Sân bay vẫn cách thành phố một đoạn đường, Lôi Vận Trình miễn cưỡng nằm ở ghế phía sau chợp mắt. Hạ Viêm Lương quay đầu lại nhìn, bàn tay cô ta bao trùm lên bàn tay đang đặt trên vô lăng của Phong Ấn, cố gắng nói thật nhỏ: “Tay anh lạnh quá.”
Phong Ấn khẽ “Ừ” một tiếng, anh đạp chân ga tăng tốc.
Lúc này, rất nhiều đoạn đường đông đúc đến mức kiến bò không lọt, Phong Ấn cố ý chọn một con đường vắng vẻ nhưng lại hơi xa hơn một chút, nhưng vẫn gặp phải tình trạng kẹt xe. Chiếc xe của anh lấy tốc độ như một con rùa đang bò thong thả tiến về phía trước, anh bật điều hòa trong xe, hơi ấm khiến khiến người khác rất dễ buồn ngủ, không bao lâu sau Hạ Viêm Lương đã dựa lưng vào ghế ngồi ngủ say.
Phong Ấn buồn chán không có gì làm, ánh mắt dời tới dời lui của anh cuối cùng lại dừng ở hình ảnh được phản chiếu trên kính, trên thân ảnh màu đỏ kia. Tiếp theo anh lại dời tầm mắt đi.
Hạ Viêm Lương xuống xe lúc nào, Lôi Vận Trình cũng không biết, ngay cả bản thân cô chìm vào giấc khi lúc nào cô cũng không nhớ được, lúc Phong Ấn đánh thức cô thì bọn họ đã ở trước cổng Lôi gia.
Gió buổi tối rất lạnh, ùa vào da cô tạo cảm giác đau như con dao nhỏ cứa vào da. Phong Ấn chạy nhanh đến phía sau cài cúc áo khoác của cô lại, “Vừa rồi Lôi Dật Thành điện thoại cho anh, cậu ấy cũng sắp tan ca rồi, đã đặt chỗ sẵn ở bên ngoài, bố mẹ em chắc là đã đến đó cả rồi, anh giúp em mang hành lý vào rồi lại đưa em đến đó.”
Anh thuật lại lời nói của Lôi Dật Thành không sai một chữ cho cô nghe, Lôi Vận Trình gật đầu, không hề kêu ca một tiếng xuống xe cùng anh.
Đây không phải là lần đầu tiên Phong Ấn đến Lôi gia, nhưng đây là lần đầu tiên bước vào phòng Lôi Vận Trình. Phòng của cô dường như không khác gì so với tưởng tượng của anh, sạch sẽ đơn giản, khắp nơi đều thể hiện rõ đây là phòng của một cô gái nhỏ xinh xắn. Trên cửa sổ lẫn bàn học đều có vài chậu hoa nhỏ, trên giá sách, những quyển sách đều được chất san sát vào nhau chật kín. Anh nhìn lướt qua, bất ngờ phát hiện là có hơn một nửa sách đều liên quan đến phi hành, trong đó, có đủ loại tạp chí quân sự và tài liệu, sách báo về quân sự, được sắp xếp chỉnh tề dựa theo năm xuất bản được in ở mặt trên. Anh rút vài quyển được xếp ở đầu tiên ra, quên đi cả thời gian, thời điểm đó đúng là năm đầu tiên anh đến trường hàng không.
Một bàn tay nhỏ nhắn bỗng nhiên giật quyển tạp chí trên tay anh, rồi lại cất vào giá sách một lần nữa, “Có thể đi rồi.”
Lôi Vận Trình dùng tốc độ nhanh nhất để thay một bộ quần áo rồi bước ra khỏi phòng, cô mang một đôi bốt cao, trông vô cùng thoải mái và trưởng thành hơn rất nhiều, ở trán cô đã có thêm vài phần khí khái của quân nhân. Phong Ấn chớp chớp mắt, vụt một cái đã hơn ba năm rồi, cô nhóc này thật sự là rất khác so với trước đây.
Lúc bọn họ đến nhà hàng đúng lúc Lôi Dật Thành cũng vừa đến, Phong Ấn đẩy Lôi Vận Trình về phía trước, “Nhiệm vụ hoàn thành.”
Lôi Dật Thành cười, “Cùng ăn luôn đi.”
Phong Ấn vẫn chưa kịp từ chối thì Lôi Vận Trình đã thay anh mở miệng: “Anh ấy không rảnh, ngày khác đi.”
Phong Ấn giương môi, “Để ngày khác đi, tớ đi trước, có hẹn rồi, em gái niềng răng, bỏ qua chuyện lúc nãy đi, chờ điện thoại của anh.”
Phong Ấn lái xe đi, Lôi Dật Thành cốc đầu em gái. “Hai người làm sao nữa vậy? Anh cho rằng cậu ấy đi đón em, em phải vui lắm chứ, sao, ai đã làm bực bội thế này?”
Lôi Vận Trình trừng anh ta, “Anh ấy đi đón em hay là thuận đường đón em?”
“Có gì khác nhau sao?”
“Vốn dĩ là không có gì khác nhau, nhưng người mà anh ấy đón là Hạ Viêm Lương, đừng nói với em anh không biết Hạ Viêm Lương là ai.”
Sao Lôi Dật Thành lại không biết, hai người đã từng là bạn học nhiều năm. Anh ta cười xảo quyệt, anh khoác vai Lôi Vận Trình đi vào nhà hàng. “Đừng vì một Hạ Viêm Lương mà