Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341940

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1940 lượt.

ắt liếc Phương Mặc Dương đang nói chuyện với người đàn ông kia ngoài sân thể dục. “Người đó là ai? Đến xem chúng ta huấn luyện.”
Lôi Vận Trình quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Lục Tự đang vẫy tay với cô.
“Là một sư huynh khác, một người còn đáng ghét hơn cả cậu.”
Lệ Vũ bất mãn hừ lạnh.
Chuyện mà Lôi Vận Trình luôn lo lắng lại không xảy ra, ngoại trừ bị bỏ từ “bị” cưỡng hôn lúc đầu, sau đó Lục Tự bất ngờ không làm phiền cô nữa. Lúc bài mục huấn luyện phi hành chuyên nghiệp diễn ra anh ta cũng có mặt, Phương Mặc Dương lấy anh ta ra làm tấm gương nghiêm túc nhắc nhở mọi người. Sức mạnh của tấm gương là vô tận, thể lực của Lục Tự tốt đến mức làm người khác líu lưỡi không nói nên lời, đánh đu thang một ngàn lần, lúc xuống đến dưới động tác vẫn mạnh mẽ và nhanh nhẹn như trước, anh ta khiến Hướng Bắc Ninh – Người có thể lực tốt nhất đội bị kích động đến mức không nói nên lời.
Đánh đu thanh là môn huấn luyện quan trọng nhất cũng gây choáng váng nhất, nếu chỉ giảng về kiến thức cơ bản sẽ không đủ, trên không trung, để đạt được mục tiêu đã định hoặc chờ thoát khỏi máy báy địch đa phần đều yêu cầu rất cao về động tác như xoay tròn, bổ nhào, bò lên, loại động tác quay cuồng đều tạo thành lực phụ tải rất lớn cho con người, dạng tình huống này không phải ai cũng có thể chịu được, nếu không đạt được những hạng mục này thì bạn chỉ là một người vô dụng trên bầu trời, thậm chí hoàn toàn không có cơ hội được thử sức.
Xem ra đây chính là điều mà Phương Mặc Dương tự hào kiêu hãnh, đó là người anh ta đã đào tạo.
“Các em có biết cái gì được gọi là trình độ không? Còn người nào dám coi ai không ra gì nữa không?” Phương Mặc Dương giỏi nhất là chọn cơ hội giáo huấn người khác, đả kích tự tin của người khác, dường như anh ta rất hài lòng với phản ứng của mọi người, bỗng nhiên đề cao giọng nói: “Tôi hy vọng, trong tương lai mỗi người trong các em đều đạt được thành tích như thế này!”
Đương nhiên, thân làm đội trưởng cũng phải tìm thời cơ thích hợp để làm tăng sự tự tin của học viên, kích thích ý chí chiến đấu của học viên.
Lôi Vận Trình nhớ lại lời mà Phong Ấn đã từng nói với cô trước khi đi, cô không thể không nhìn Lục Tự bằng cặp mắt khác.
Lúc một nhóm bạn học bước lên huấn luyện thì Lục Tự lại thong thả bước đến chỗ cô, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới nghe được hỏi cô: “Có ngưỡng mộ tôi một chút nào không?”
Lôi Vận Trình không nói gì, có không ít học viên nữ nhìn đến chỗ cô, vẻ mặt của Lục Tự rất nghiêm túc, nhìn cô không chớp mắt. “Thật ra, Phong Ấn đánh đu thang còn nhiều hơn tôi, nhưng có một điểm cậu ấy không bằng tôi.”
Lôi Vận Trình vảnh tai nghe, cô chỉ cảm thấy bên tai cô bỗng nhiên nóng lên, Lục Tự nhân dịp mọi người không chú ý ghé sát vào tai cô nhanh nhẹn nói rồi rời đi.
“Cậu ấy không quan tâm em bằng tôi.”
“…” Lôi Vận Trình hít sâu, cố gắng kiềm chế sự kích động muốn bốc cháy.
Tối thứ năm không có tiết học, Đỗ Nghiên Thanh đến phòng tự học ôn tập, Lôi Vận Trình đành phải một mình huấn luyện khôi phục thể lực, cô nằm viện đã lâu như vậy nên cả người đều ngẩn ngơ lười biếng. Sân thể dục to như vậy người đến chạy nước rút cho cuộc kiểm tra cũng không ít, Lục Tự liếc mắt một cái đã nhận ra động tác nhanh nhẹn nhưng thân ảnh yếu mềm kia là của ai.
Lôi Vận Trình chạy xong ba vòng ba trăm mét, cả thành tích lẫn thân thể đều khiến cô có cảm giác rất tốt.
Sắc trời đã dần dần trở tối, phần lớn nhóm bạn học đều đã lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Lôi Vận Trình. Lục Tự luôn ngồi trên khán đài dõi theo cô, đúng là một cô bé chăm chỉ hiếu thắng.
Lúc anh ta xuất hiện trước mặt Lôi Vận Trình cô không hề kinh ngạc, nhưng cô cũng không chú ý đến anh ta.
Lục Tự bị cô coi là không khí, anh ta phản đối mở miệng: “Em có biết không, em càng từ chối tôi, tôi lại càng muốn chinh phục em?”
Lôi Vận Trình thay đổi hướng áp chân(1), một câu cô cũng không nói với anh ta.
(1) Áp chân
“Tôi không cảm thấy bản thân chọc giận em là đáng ghét.” Lục Tự để tay lên cổ chân cô sờ nhẹ. “Có thể chỉ bảo một chút hay không?”
Lôi Vận Trình gạt tay Lục Tự ra, hung hăng lườm anh ta một cái. “Chỗ nào cũng đáng ghét, cả người anh đều đáng ghét, tôi xin anh một lần nữa, từ nay về sau anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không? Tôi không thích anh, vĩnh viễn sẽ không thích anh, đừng lãng phí thời gian quý giá của anh cho tôi nữa.”
So với lúc trước, cô đã cao hơn một chút, Lục Tự không kìm được mà sờ sờ đầu cô. “Trong ấn tượng của tôi, em luôn là cô bé tóc dài kia, bỗng nhiên thấy em tóc ngắn như thế này thực sự khiến tôi có chút không quen, nhưng mà vẫn rất xinh đẹp, quân trang rất thích hợp với em.”
Khóe môi Lôi Vận Trình cong lên thành một nụ cười châm biếm, “Cám ơn, dù tôi tóc dài hay tóc ngắn cũng không phải vì anh, anh không cần phải tán thưởng hay ca ngợi gì đâu, thời gian của anh nhiều quá nhỉ? Nhiều đến mức ngàn dặm xa xôi chạy đến đây tán gái?”
“Xong rồi còn phải ngàn dặm xa xôi trở về.” Lục Tự nâng cổ tay nhìn đồng hồ. “Còn hai giờ nữa, tôi phải bay về rồi.”