
Tác giả: Hải Ly
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134725
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/725 lượt.
cực kì quan trọng, vội mở mắt nói: “Tháng này tôi chưa uống thuốc tránh thai……” Bởi vì từ hôm thứ Sáu ác mộng, cô đã dừng uống thuốc, đâu ngờ lại còn hôm nay…
Anh dừng động tác, nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối của cô, “Chuyện này có dừng cũng vậy, lẽ ra em nên nói với anh tối qua.”
“Không phải do anh cả sao, khiến cho tôi say bất tỉnh nhân sự!”
“Nếu đã vậy thì còn lo gì nữa?” Nói rồi anh tách hai chân thon dài của cô, nhẹ nhàng ấn thử.
Nhận ra ý định của anh, toàn thân cô đông cứng.
“Anh còn nói vậy được hả, thật sự có thể…… Lại còn có thể……”
“Có khi nào em thụ thai rồi không?” Anh lại nói tiếp, “Nếu vậy thì sao nhỉ? Con của chúng ta nhất định sẽ hơn người.”
“Sẽ không có đứa nhỏ nào hết. Tôi không cần!” Cô ai oán lên tiếng.
Ánh mắt của anh trầm xuống, cả người bừng bừng, “Em không cần con của tôi sao? Em dám?”
“Tôi không muốn con mình trở thành con hoang như anh!” Cô nhịn không được thốt ra.
Lời này thật sự chọc giận anh, bàn tay anh nắm lấy cổ của cô, “Từ nay về sau cấm cô nói mấy chữ đó, tôi tuyệt đối không để cho con mình không có lấy một danh phận!”
“Có thể sao… Anh đã kết hôn với Mang tiểu thư rồi……”
“Cô ấy phải nhận đứa nhỏ này, còn không thì đừng nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi.”
“Tôi càng không cần, đừng nghĩ đến chuyện đem con tôi cho người khác……”
Lời cô chưa nói xong đã bị môi anh chặn lại, miễn cho cô việc kháng nghị. Tiến sâu vào cơ thể cô, lửa giận nay chuyển thành dục vọng, hết lần này đến lần khác phát tiết trong cơ thể cô, như muốn trừng phạt cô, muốn cô phải cầu xin anh tha thứ. Càng lúc anh càng tiến sâu, càng mạnh bạo.
“Không cho phép cô nói nhiều nữa. Nếu không, tôi sẽ tiếp tục trừng phạt cô.” Anh lại tiếp tục dùng lực…
Vũ Dung không nói tiếp được nữa, cô căn bản không thể suy nghĩ gì, mà hoàn toàn bị cuốn theo dục vọng của hai người. Đến khi cả hai cùng đạt đỉnh, mồ hôi anh nhỏ giọt trên người cô, còn tinh lực của anh đã nằm sâu trong cơ thể cô. Người anh trùm lên cô, hơi thở gấp gáp…
“Cô phải sớm sinh con cho tôi. Cả đời này cô chỉ có thể ở cạnh một người đàn ông duy nhất là tôi thôi, nghe rõ chưa?” Anh ôm chặt cô, không cho phép cô lùi lại, một phần của anh vẫn chôn sâu trong cơ thể cô.
Vũ Dung vô lực trả lời, dựa vào đầu vai anh thở dốc. Này…… Cái này có phải là tư vị của việc làm tình vào buổi sớm không? Cô chưa bao giờ biết, thật sự đáng sợ, rất đáng sợ…… Bởi vì dưới ánh sáng mặt trời, cô thấy rõ mình hòa hợp với anh thế nào,bị anh thuần phục thế nào, làm sao còn có thể tự lừa gạt bản thân cô đây? Cơ thể cô phản bội ước muốn của cô rồi… Sau cùng Tất Duy Lân cũng rút ra khỏi cơ thể cô, gỡ trói cho cô.
Cô nghe rõ tiếng nước trong phòng tắm, tiếng anh bận áo quần, rồi bước chân dần xa, nhưng cô tuyệt không nhìn anh lấy một lần. Thắng đến khi mặt trời đã chuyển hướng, cô mới lại sức để bước xuống giường, vệ sinh cơ thể, tẩy đi thứ mùi vị ân ái đang bám lấy cô, có điều, cảm giác nóng rực của chuyện đó trong đầu mình cô vẫn không thể xóa được.
Cô thay lại bộ đồ tối qua, cầm lấy túi xách, chuẩn bị rời đi. Nhưng mở cửa ra, phát hiện có hai người đàn ông mặc đồng phục vệ sĩ đứng đó. Vừa thấy cô, một trong hai người cất giọng hỏi: “Triệu tiểu thư có việc gì cần sao?
“Tôi muốn về nhà.” Cô cố gắng giữ cho mình không run rẩy.
“Tất tiên sinh đã dặn, mời Triệu tiểu thư ở lại trong phòng, một lát nữa sẽ có đồ gửi đến, nhờ tiểu thư kiểm nhận.” Người người đàn ông đó tiếp tục trả lời, giọng không có chút kiêu ngạo, cũng không có ý nịnh bợ.
“Tôi không thể làm gì khác sao?
“Thật có lỗi, chúng tôi được dặn phải bảo vệ tiểu thư. Có gì xin đợi Tất tiên sinh về rồi bàn lại.”
Vũ Dung nhìn chằm chằm hai người vệ sĩ cao lớn, rốt cục quay đầu đóng cửa lại, trở lại phòng, thả mình xuống ghế sô pha. Làm sao bây giờ? Cô giờ trốn đi đâu được đây? Có thể cầu cứu ai đây? Suy nghĩ hồi lâu, mà vẫn không nghĩ ra được cách nào.
Lúc này, cửa chính lại mở, một gã vệ sĩ đi vào nói: “Triệu tiểu thư, đây là đồ gửi cho cô.”
Vũ Dung đứng lên vừa thấy, mấy người khiêng đồ nhanh chóng đem một loạt các hộp giấy dần chất cao trong phòng khách. Chỉ một lát sau đã chất thành một cái núi nhỏ.
“Này…… Này mấy thứ này là gì vậy?” Vũ Dung khó hiểu hỏi.
“Là Tất tiên sinh gửi đến.” Mấy người khuân vác đó cho cô biết như vậy.
Cuối cùng, nhóm khuân vác chuyển vào một lồng sắt nhỏ, bên trong là con mèo con mà cô đang nuôi, cô cao hứng gọi: “Meo meo à!”
Vũ Dung tiếp nhận lồng sắt, rốt cục hiểu được bọn họ đã chuyển toàn bộ đồ đạc của cô vào đây, không cần hỏi cũng biết đây chính là chủ ý của Tất Duy Lân.
“Chúng tôi mất một lúc lâu mới bắt được nó đó!” Một gã công nhân mỉm cười nói, rồi lập tức cùng những người khác rời đi.
Người vệ sĩ đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn mình cô.
“Meo meo! Meo meo!” Con mèo nhỏ bắt đầu kêu, vừa tò mò vừa sợ hão với cảnh trí xung quanh.
Phòng này rất lớn, nhưng trống rỗng. Đây là nhà giam của cô sao? Vũ Dung nhìn bốn phía tự hỏi.
Không, cô không cô đơn. Vũ Dung mở ra lồng sắt làm cho con mèo nhỏ tự do, ngh