
Tác giả: Hải Ly
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134723
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/723 lượt.
ĩ rằng ít nhất cô còn có mèo con làm bạn, bằng không chắc cô nổi điên. Bận rộn đến trưa, cô đã sắp đặt xong đồ đạc của mình, bắt đầu nghĩ xem tương lai sau này thế nào. Có lẽ cô sẽ phải ở đây một thời gian, mà nếu như vậy, cô phải tìm cho mình phương thức để sống tiếp thôi, bất kể Tất Duy Lân có phản ứng gì. Đến lúc chiều tối, cô gom hết mấy hộp giấy lại, mở cửa nói với hai gã vệ sĩ.
“Hai anh không cho tôi ra ngoài, vậy thì đem vứt hộ tôi mấy hộp giấy này vậy.”
Hai gã vệ sĩ ngây ra một lúc, không nghĩ tới cô đưa ra yêu cầu đó, rốt cục, một trong hai gã ho khan, ngắn gọn trả lời: “Được thôi.”
“Còn nữa, tôi muốn mua mấy thứ này.” Cô đưa ra một cái danh sách cho người vệ sĩ kia.
“Mua đồ nữa sao?” Người vệ sĩ nghi hoặc hỏi lại.
“Tôi đói rồi, muốn nấu bữa tối, còn cần một ít vật dụng hàng ngày nữa. Tiền thì hai anh hỏi Tất tiên sinh.” Cô nói không một chút hổ thẹn, dù sao chính là Tất Duy Lân ép cô.
“Chúng tôi sẽ hỏi ý của Tất tiên sinh.” Người vệ sĩ lập tức đáp ứng.
“Cám ơn.”
Khoảng một giờ sau, người vệ sĩ nhấn chuông cửa, rồi đem những thứ cô cần đưa vào. “Đây có phải những thứ cô cần không?”
“Đúng vậy, rất cám ơn anh.” Vũ Dung khẽ cười với họ, dù rằng vẻ mặt họ hoàn toàn cứng ngắt. Mặc kệ họ đi, tóm lại cô đã có định liệu của mình để tự lo cho cuộc sống sau này rồi.
Cô bật radio, chuyển tới kênh nhạc Đài Bắc mà cô yêu thích, nghe nhạc có thể làm cho cô tâm tình bình tĩnh trở lại, một bên là mèo nhỏ, bắt đầu làm bữa tối. Nói ra cũng lạ, với một chuyện đả kích như vậy, mà cô không oán trời oán đất, không khóc lóc thảm thương, lại có thể cứ thế bình thản tiếp tục sống a?
Có lẽ chín năm sống cuộc sống không giống một người bình thường cô đã học được bài học tự thích nghi, tự điều chỉnh, học cách đối mặt sự thật. Nếu không, hỏi làm sao cô tồn tại đến bây giờ đây?
Đến lúc làm xong bữa tối, con mèo nhỏ đã cắn tờ giấy của cô, trốn vào dưới gầm bàn. Vũ Dung mỉm cười, nhóc mèo này rất thích chơi trò này, nó ưa cắp đồ vật này nọ, rồi giấu cho cô không tìm ra. Vì thế cô ngồi xổm xuống nhỏ giọng gọi, “Meo meo à, đừng đùa nữa!” Con mèo nhỏ luồn qua luồn lại, cô cũng bò theo trên mặt đất, cùng nhóc mèo chơi trò trốn tìm của nó.
Lúc này, cửa phòng mở ra, nhưng mà Vũ Dung không biết, vẫn tiếp tục chơi cùng nhóc mèo bướng bỉnh.
“Meo meo, trả lại cho chị! Đừng nghịch nữa!” Cô với tay bắt, nhưng mèo con đã kịp chạy thoát rồi.
Đây chính là cảnh tượng mà Tất Duy Lân trông thấy khi bước vào phòng. Trên bàn đầy các món ăn nóng hổii. Dưới bàn là con mèo trắng nhỏ, bò cạnh đó là một người con gái đang mặc tạp dề.
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy cảnh này trong đời. Trong ấn tượng của anh, nhà của anh luôn im lặng, lạnh lẽo, không bao giờ có tiếng mèo, càng không có âm nhạc. Trong ấn tượng của anh, Vũ Dung là người phụ nữ quật cường, mạnh mẽ, không biết nhẹ nhàng tươi cười, càng không có chuyện quì rạp trên mặt đất mà đùa giỡn. Mà nay, mọi điều anh nghĩ đều đã bị phá vỡ, anh trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết phải phản ứng thế nào.
“Meo meo! Meo meo!” Con mèo nhỏ nhận thấy có người lạ, cảnh giác kêu lên.
Vũ Dung nhìn lại liền thấy Tất Duy Lân đứng phía sau! Anh cầm trong tay cặp tài liệu, trên người mặc bộ đồ tây màu xám tây trang, mắt đeo kính, thoạt nhìn chính là dáng vẻ của kẻ làm chủ. Nhưng cô thì sao đây? Đeo tạp dề Kitty, quỳ rạp trên mặt đất cùng con mèo nhỏ chơi đùa! Ông trời, xem ra trận chiến này cô chưa đấu đã thua!
Tất Duy Lân chú ý đến dáng người đang bò của cô, cặp mông nhếch lên, đường cong lộ rõ, lập tức cơ thể anh có phản ứng a. Đáng chết! Anh cũng không biết là anh muốn cô mấy trăm, mấy ngàn lần nữa, cơ thể anh vẫn có thể dễ dàng phản ứng vì cô như vậy!
Vũ Dung trên mặt đỏ bừng, vội vàng nhỏm dậy, không biết phải nói gì.
Xem dáng điệu cứng ngắc của anh có lẽ trong lòng đang rất kinh hãi. Mà cô tự nhiên chơi đùa như vậy trong phòng của anh hẳn không phải là dáng điệu của loại tình nhân mà anh mong muốn rồi.
“Meo meo! Meo meo!” Con mèo nhỏ đi đến cạnh Vũ Dung.
Cô ôm nó vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Anh chết sững trừng mắt nhìn con mèo con đang làm nũng kia, ghen tị nó có thể ở trong lòng cô như vậy, lại còn được cô ngọt ngào trấn an. Trời đất! Anh đụng trúng cái gì rồi mới chuyển sang ghen tị với động vật nha.
Vũ Dung cũng không hiểu được cái trừng mắt của anh, tại sao lại khó chịu với một con mèo con chứ? Chả lẽ là không thích mèo sao?
Hai người trầm mặc có chút xấu hổ, chỉ có âm nhạc tiếp tục du dương, mà kia lại vô tình đang phát tác phẩm nhạc kịch “Miêu” của Lạc Y Vi.
Tất Duy Lân đảo mắt quanh phòng, phát hiện có một số thay đổi, như là có thêm bức tranh trên tường, rồi lại có bình hoa sứ trên ngăn tủ, trong không khí lại thoảng mùi thơm nhè nhẹ…
Vũ Dung nhìn cách anh đánh giá xung quanh, tin rằng anh sắp nổi giận, vội vàng mở miệng giải thích: “Là do anh cho đem hết đồ của tôi đến đây, cho nên…”
Anh nhún vai, không bình luận, ánh mắt chuyển đến thức ăn trên bàn. Vũ Dung chống hai tay xuống đất nhanh chóng đứng dậy, “Anh muốn