
Tác giả: Hải Ly
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/632 lượt.
ng cũng không muốn xem, chỉ biết đây là phương hướng nào, đúng vậy, sau một năm lại đem cô về lại căn nhà kia.
Xe chạy đến tầng hầm, bọn họ vẫn trầm mặc, thang máy tới lầu 13, tất cả đều giống như trước kia, chẳng qua thời gian đã trôi qua ba trăm sáu mươi lăm ngày mà thôi.
Vừa vào cửa,“Meo meo meo meo!” Con mèo nhỏ lập tức hưng phấn mà chào đón, chạy vòng quanh chân Tất Duy Lân. Vũ Dung mở to hai mắt, không nghĩ tới Tất Duy Lân còn giữ con mèo này, hơn nữa còn có cảm tình tốt với nó.
Con mèo nhỏ tò mò quan sát Vũ Dung, ngửi ngửi một hồi lâu. Mới nhận ra là chủ nhân cũ, cũng bắt đầu cọ cọ và kêu. Loại cảm giác quen thuộc thật tốt, Vũ Dung có chút cảm động. Nhìn khắp bốn phía, phòng khách dường như vẫn không đổi, vẫn là bình hoa cô thích. Trang trí viền, một năm nay, Tất Duy Lân hiển nhiên chưa thay đổi chúng.
Vũ Dung cảm thấy mê hoặc, Tất Duy Lân quàng bả vai cô, mang cô đến căn phòng mà trước đây chính cô sắp xếp, cửa phòng mở bên trong vẫn y nguyên, sách vở của cô, máy tính, bài trí, đều giống như trước đây, hơn nữa còn duy trì trạng thái rất sạch sẽ. Vũ Dung nhìn anh, không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt.
Anh lại mang theo cô đến phòng ngủ, trên bàn vẫn còn đồ dùng của cô, bên trái tủ quần áo cũng là quần áo của cô, cứ như cô chưa bao giờ rời đi.
“Vì sao?” Cô ngẩng đầu, xem thâm tình trong hai mắt anh.
“Những lời này hẳn là anh hỏi em mới đúng.” Anh mặt không chút thay đổi, ngữ khí lại lạnh lùng dọa người.
Cô ôm chặt Niệm Duy, cảm thấy có chút lạnh lùng trong anh, “Em đi…… Đối với hai chúng ta là điều tốt……”
“Đối với em có lẽ là như thế, nhưng em biết anh làm thế nào để vượt qua một năm này không? Khi anh vừa tỉnh lại đây, phát hiện em không ở bên người, chỉ để lại tờ giấy chết tiệt, em nghĩ rằng nếu em là anh, em sẽ có phản ứng gì?”
“Em nghĩ…… Anh hẳn là thoải mái hơn!” lòng cô chua xót nói.
“Cô bé đáng giận này, sao em có thể nghĩ như vậy? Em cũng biết anh mười năm vẫn chỉ có một mình em, em đi rồi anh còn có thể chạm vào ai? anh căn bản không thể quen dễ thế được!”
Thói quen…… Thói quen…… Đối với anh, cô chỉ có ý nghĩa như thế mà thôi? Cô cắn chặt môi dưới, không muốn nói thêm gì nữa.
Hai người giằng co hết sức, Niệm Duy tỉnh dậy khóc rống lên. Vũ Dung ngồi xuống ở bên giường, cúi đầu dỗ ,“Đừng khóc, đừng khóc, mẹ ở đây.”
Niệm Duy vẫn khóc lớn không thôi, lúc này đã qua bữa tối của bé, Vũ Dung tự nhiên muốn cởi áo, để Niệm Duy bú sữa, nhưng lại ý thức được Tất Duy Lân hiện đang ở đây, làm cho cô không khỏi khó xử.
“Anh làm ơn…… tránh một chút được không?” Cô có chút ngượng ngùng thỉnh cầu.
“Vì sao?” Anh không vui trả lời, đối với đứa nhỏ của anh Vũ Dung lại có thể nói vậy, anh ngược lại cảm thấy đứa nhỏ này có thể là cố ý .
“Em muốn…… cho con bú sữa.”
Nhìn mặt cô đỏ ửng, anh mới ý thức được cô muốn cho con bú, vì thế, anh mỉm cười đầy tà khí, “Nó là con anh, thân thể của em anh cũng đã sớm xem qua, vì sao anh không thể ở đây?”
“anh……” Cô thật sự nói không nên lời thẹn thùng xấu hổ.
Niệm Duy khóc to hơn , Vũ Dung vì trấn an bé, đành phải cắn cắn môi dưới, cởi nút áo trước ngực ra, không ngờ tay cô lại run run cơ hồ không thể cởi được.
Tất Duy Lân thấy thế chủ động vươn tay hỗ trợ, cố ý chậm rãi cởi bỏ nút thắt, hại cho mặt cô đỏ bừng. Mở nút áo của cô anh còn thuần thục đẩy áo lót của cô, lộ ra cặp vú trắng nõn, tình cảnh này làm cho anh nhìn xem huyết mạch lại sôi sục.
“Cám ơn.”
“Vinh hạnh của anh.” Anh nói nhưng miệng lưỡi khô khốc.
Thật vất vả, cô rốt cục làm cho Niệm Duy ngậm đầu vú , bắt đầu bú sữa, từ từ ăn xong Niệm Duy còn lăn quay thỏa mãn. Trong cả quá trình ánh mắt Tất Duy Lân chưa bao giờ rời khỏi cô, anh phát giác cô đẹp hơn, có chút thánh khiết, có chút quang huy, lại làm cho anh càng khó kháng cự loại dụ hoặc này.
Vũ Dung đặt Niệm Duy ở trên giường, để cho bé nằm gối đầu, điều chỉnh vị trí thoải mái cho bé, Niệm Duy cười cười, lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.
“Bọn trẻ con hình như chỉ biết ăn xong là ngủ?” Anh phát hiện con của anh hình như chỉ biết làm hai việc này.
“Nó còn nhỏ.” Cô giúp Niệm Duy đắp chăn, sửa sang lại quần áo mình.
“Không cần!” Anh cầm hai tay của cô chặn lại.
“Hả? Cô nhất thời còn không biết dụng ý của anh.
“Em nợ anh nhiều lắm, một năm qua hại anh cấm dục, để xem em đền anh thế nào nào!” Anh nheo mắt lại, bắt đầu cởi áo khoác. Một màn vừa rồi, làm dục vọng đã lâu của anh bị khiêu khích hoàn toàn.
“Anh muốn làm cái gì? Con của chúng ta còn ở đây đấy” Vũ Dung bất khả tư nghị trừng mắt anh.
Đừng hô to như thế, nó ngủ rất say, em muốn đánh thức nó sao?” Anh từng bước một đến gần cô, cô bước lui ra phía sau, lưng chạm đến vách tường,“Đừng tới đây, em không muốn làm việc này trước mặt đứa nhỏ?”
“Anh thật ra không để ý lắm, nhưng nếu em kiên trì vậy, thì đổi phòng khác cũng được.” Anh đi ra phía trước, ôm lấy cô, ra khỏi phòng ngủ, đi vào thư phòng bên cạnh. Vũ Dung trong lúc nhất