
Tác giả: Hải Ly
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134630
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/630 lượt.
sung sướng sáng lạn, như là một con bướm lâng lâng bay về phòng .
“Cậu không sao chứ?” Vũ Dungvội hỏi.
“Tớ vui lắm ý! Tớ nói cho cậu, Tất học trưởng muốn tớ tới phòng nói chuyện phiếm, tớ muốn đi tắm rửa một cái, đêm nay cậu cứ ngủ trước đi nhé! Khả năng khuya tớ mới về!” Chu Thục Quyên nhịn không được mặt ngọt ngào đỏ ửng, cười tới mức trên mặt nổi lên vẻ thẹn thùng.
“Cái gì?” Vũ Dung nhất thời không thể tiêu hóa hết tin tức này.
“Tớ đi tắm rửa , không muốn để Tất học trưởng đợi lâu.” Chu Thục Quyên không hề nhiều lời, đi vào phòng tắm.”
“Thục Quyên!” Vũ Dung muốn khuyên vài câu, Chu Thục Quyên đã mở vòi hoa sen, nghe không thấy lời Vũ Dung nói .
Làm sao bây giờ? Vũ Dung hoảng hốt nghĩ, Tất Duy Lân tuyệt đối không có lòng tốt đâu, cô nhất định phải ngăn cản chuyện này, nếu không cô chính là người phải tận mắt thấy bi kịch đổ lên đầu Thục Quyên mất!
Cô lo lắng 1 phút, liền lập tức ra quyết định, cô phải trực tiếp đi tìm anh nói chuyện.
“Cốc cốc!” Tiếng đập cửa vang lên, Tất Duy Lân mặc quần áo ở nhà ra mở cửa phòng, lại thấy Vũ Dung đứng ở đó. Vẻ nén giận của cô cùng hành động nửa đêm đến phòng con trai không hề làm xao động người bên trong.
“Cô có chắc là cô không gõ sai cửa phòng đấy chứ?” Miệng anh bất giác giương lên nụ cười lạnh, lại là kiểu cười làm cho Vũ Dung nhìn đã muốn đánh người.
“Tôi tới tìm anh.”
“Đáng tiếc người tôi chờ không phải cô, sao lại chưa thấy Thục Quyên tới nhỉ?” Anh ra vẻ nhìn xung quanh.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào đây? Tôi sẽ không để anh thương tổn tới Thục Quyên đâu!” Giọng cô không nhịn được mà vang to lên.
“Đừng kích động, vào đây đi! Nếu không mọi người lại bắt đầu truyền tin đồn của tôi và cô đấy.” Anh kéo tay cô, để cô đi vào trong phòng, sau đó lại khóa trái cửa.
“Sao phải khóa cửa?” Cô dùng sức gạt tay anh ra, độ ấm trên tay anh làm cho cô cảm thấy bất an.
“Chẳng may có người xông vào, chỉ sợ sau này thanh danh của cô sẽ không được tốt!” Anh miệng giảng giải, cứ như thật sự suy nghi cho danh dự của cô.
Cô không tin anh sẽ tốt như vậy đâu! Quên đi, đây không phải việc mà cô tới, cô nhất định phải hỏi rõ dụng ý của anh ta!
“Rốt cuộc, anh tìm Thục Quyên làm gì?”
“Việc này cô quản được à?” Anh nhàn nhã đi đến quầy bar phía trước, rót cho mình một chén rượu.
“Thục Quyên là bạn tốt của tôi, anh đừng có mà trêu cợt cô ấy!
“Cô ấy thích tôi, tôi chẳng qua chỉ là làm cho cô vui vẻ thôi. Anh nhấp một ngụm rượu whisky, rất cay, cũng thích hợp với tâm tình anh bây giờ.
“Anh …… anh sẽ không làm điều xằng bậy với cô ấy đấy chứ?” Cô không thể không nghĩ đến khả năng này.
Anh hừ một tiếng,“Xằng bậy? Đó là của cách nói của cô, đối với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là đôi bên có lợi thôi.”
Nhìn vẻ tự đại của anh, Vũ Dung không thể tin tưởng lời anh nói được,“Tôi sẽ không cho anh làm như vậy !”
“Thật không? Vậy cô muốn thế nào? Cô muốn bắt mình đến thay thế cô ấy à? Anh nói câu này không giống như câu hỏi, ngược lại giống như là một câu mời mọc, hơn nữa là một loại khát cầu.
Nhìn trong mắt anh có dục vọng trắng trợn, Vũ Dung nhịn không được run run, cái tên này thực sự rất nguy hiểm, ở cùng anh một giây cũng làm cho cô cảm thấy khó chịu!
“Anh đừng có mà suy nghĩ linh tinh! Tôi không để Thục Quyên tới tìm anh đâu, lại càng không để cho anh chạm vào một cái lông tơ của tôi!” Vũ Dung khó thở tức giận, xoay người muốn ra phòng.
Tất Duy Lân bắt lấy tay cô,“Còn muốn chạy? Không đơn giản như vậy!”
“Anh muốn làm gì? Tôi hét lên đấy!”
“Em không có cơ hội đó đâu.” Anh uống một hớp lớn uýt ki, rồi cúi đầu ngăn chặn môi của cô, đẩy hớp rượu đó vào miệng cô.
Vũ Dung chưa bao giờ động vào rượu, lần này đột nhiên bị dính rượu nặng, tuy cô cố gắng tránh thoát anh, miễn cưỡng lui ra phía sau hai bước, nhưng lại phát hiện chân mình mềm nhũn, giống như không thể đứng vững, đầu cũng choáng váng nhìn không rõ cảnh trước mắt.
“Anh dám ……” Đây là lần đầu tiên cô uống rượu, cũng là lần đầu tiên cô bị hôn.
Anh tiến tới nắm lấy thắt lưng cô, làm cho thân thể cô mềm mại kề sát trước ngực anh, khẽ nhếch khóe miệng cười đến gian tà,“Là em chui đầu vào lưới nhé.”
Cô không dám tin trừng mắt với anh, nhưng mắt lại dần dần mơ hồ, giống như thấy có tới mấy tên Tất Duy Lân……
“Để anh nhìn thấy dáng vẻ say rượu của em đi! Nhất định sẽ rất thú vị.” Không đợi cô trả lời, anh liền uống một hớp lớn rượu whisky, tiếp tục đem rượu truyền đến miệng cô, rượu chảy dọc theo khóe môi cô xuống, anh lợi dụng đầu lưỡi liếm sạch.
“Đừng …… Cái tên ác ma này ……” Vũ Dung phát ra giọng bực tức, ý thức dần mờ nhạt, như thể chìm sâu xuống đáy biển, vô lực, không thể giãy dụa, chỉ đơ đơ người ra.
“Uống một ngụm nữa đi! Cái này sẽ giúp em ngủ thật ngon.” Cô bất