XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134566

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/566 lượt.

chấp và tham lam… Tôi bắt Bắc hàng ngày phải gọi điện cho tôi, mỗi tuần phải viết thư cho tôi một là thư dài, ít nhất hai tháng một lần đến Bắc Kinh thăm tôi, tôi bắt anh ngày nào cũng phải nói câu anh yêu em.
Khó quá em Si ạ, lúc đầu Bắc nói với tôi như vậy.
Thành Thành đưa tôi và Hiểu Lối đến trước mặt anh chàng đó giới thiệu, đây là bạn em, Tiểu Bạch và Hiểu Lối.
Rồi Thành Thành chỉ tay vào anh họa sĩ và nói, bạn tớ – họa sĩ Trần Từ Phóng, hiện tại một số bức tranh của anh có thể bán được mấy vạn.
Trần Từ Phóng? Tôi ngẫm nghĩ, bất giác tôi chợt nhớ mình đã từng gặp tên người này trên tờ họa báo trong thư viện.
Anh chàng họa sĩ đó gật đầu với vẻ lạnh lùng rồi quay người bước đi. Điều này khiến tôi hơi bất ngờ vì anh chàng đó không giống các gã con trai khác, trông thấy tôi và Hiểu Lối là ánh mắt họ lộ rõ vẻ thòm thèm, những lúc tôi và Hiểu Lối đi bên cạnh nhau họ đều ngoái đầu nhìn lại. Mỗi lần gặp chúng tôi, bọn họ lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Mặc dù tôi thấp hơn Hiểu Lối, nhưng tôi hay đi giày cào gót năm sáu phân để bù đắp cho chiều cao khiêm tốn của mình. Tôi nhiều lần phàn nàn với Hiểu Lối, này kiếp sau cậu không được cao như thế đâu, hoặc không tớ cao như cậu, cậu thấp như tớ, tóm lại là tớ không được thấp nhiều so với cậu.
Những lúc nói những lời đó, Hiểu Lối nhìn tôi cười và bảo, kiếp sau tớ sẽ làm đàn ông, chắc chắn tớ sẽ không để Bắc phỗng tay trên.
Những lúc ấy tôi càng đắc ý, này nhé, một cô gái được cả bạn trai và bạn gái yêu quý, điều đó không đáng tự hào hay sao?
Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì mình có được một cô bạn gái tốt như thế, hơn thế cũng tôi lại là bạn từ thời còn để chỏm, chơi với nhau từ hồi mười mấy tuổi, lúc nào cũng như hình với bóng, chẳng bao giờ rời nhau một bước, tình bạn đó bao năm mới gặp một lần? Rồi cả Phần Na, mặc dù sống ở Thượng Hải cách Bắc Kinh hàng nghìn cây số, nhưng tôi biết hình ảnh Phần Na luôn luôn ngự trong trái tim tôi.
Chúng tôi xem tranh của Trần Tử Phóng, quả thực là rất đẹp. Thành Thành nói, tương lại Trần Từ Phóng sẽ là bậc thầy trong lĩnh vực hội họa, họa sĩ Picasso là người mà anh ấy sùng bái nhất, chỉ có điều anh chàng này không có nhiều người tình, chẳng bao giờ thấy anh ấy có tình cảm với con gái cả.
Gã này đúng là một thiên tài tai quái, một thiên tài còn rất trẻ. Ba mươi tư tuổi đã nhận giải thưởng Quốc gia, sau đó liên tục được nhận các giải khác, đến nỗi sau này Trần Tử Phóng phát chán với việc nhận giải thưởng, chỉ chuyên tâm vẽ tranh theo trường phái hiện đại của Salvador Dali. Gã nói mình có thể trở thành Salvador Dali thứ hai, mọi người hãy cố gắng chờ đợi. Tôi ngắm những bức tranh vẽ về cư dân vùng Huy Châu và một số tranh vẽ hoa sen đã héo tàn, thật không thể chê ở điểm nào. Hiểu Lối còn say sưa ngắm tranh hơn cả tôi, cô ấy vẫn lặng lẽ trầm tư. Lúc này đây, Hiểu Lối như đang bị thôi miên, cô ấy cũng giống như Phần Na, mỗi lần hát Kinh kịch lại say sưa quên hết cả thời gian, đất trời.
Điều đáng tiếc nhất của tôi là mũi tên của thần Tình Yêu đã không bắn trúng Hiểu Lối và Trần Tử Phóng. Thành Thành hỏi tôi, cậu thấy thế nào, Trần Từ Phóng có khùng khùng điên điên không?
Điên lắm, tôi khẽ cười và hỏi, nhưng liệu anh ta có cưa được Hiểu Lối không? Từ trước tới giờ Hiểu Lối chưa có mối tình vắt vai nào cả. Tớ dám khẳng định điều đó vì Hiểu Lối coi những gã theo đuổi mình chẳng khác gì rơm rác.
Nếu hai con người bất thường này đến với nhau thì sao nhỉ? Tôi thầm nghĩ, chắc thần tình yêu của họ sẽ ngông cuồng hơn tình yêu của tôi và Bắc, bởi cả hai vốn đều là người không bình thường.
Nhưng mũi tên của thần tình yêu không bắn trúng họ, điều này đã khiến tôi cảm thấy hết sức kỳ lạ. Trên đường về tôi nói chuyện với Thành Thành, chắc Tử Phóng và Hiểu Lối không có hy vọng gì rồi.
Không ngờ là suy đoán của tôi lại hoàn toàn ngược với Thành Thành. Thành Thành bảo, cậu không hiểu Tử Phóng đâu, Trần Từ Phóng đã ngắm chuẩn ai thì lại càng tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng, không phải không có hy vọng như cậu nghĩ đâu. Theo tớ hy vọng cực lớn là đằng khác ấy chứ.
Quả đúng như lời dự đoán của Thành Thành, mấy hôm sau, Tử Phóng đã xuất hiện trước mắt Hiểu Lối.
Chẳng có vẻ lãng mạn thường gặp trong tình yêu, không tặng hoa, không viết thư tình, Tử Phóng vẽ tặng Hiểu Lối một bức tranh vẽ phác, anh nói, anh đang vẽ một bức tranh sơn dầu, anh muốn mời em làm người mẫu. Và Tử Phóng còn tặng Hiểu Lối một chiếc vòng đeo tay của Tây Tạng.
Hiểu Lối không chịu nhận chiếc vòng Tử Phóng tặng, cô nói, xin lỗi, em đã có vòng đeo rồi. Chiếc vòng Hiểu Lối đang đeo vẫn là chiếc tôi tặng hồi cô ấy chuyển về Cáp Nhĩ Tân. Chiếc vòng màu xanh ngọc đeo trên cổ tay trắng nõn nà với những ngón tay thon dài của Hiểu Lối trông đẹp làm sao!
Hiểu Lối nhất quyết không chịu nhận bức tranh Tử Phóng tặng. Cô cũng không nhận lời làm người mẫu cho Tử Phóng vẽ.
Điều này đã khiến Tử Phóng cảm thấy rất mất mặt.
Từ nhỏ đến giờ Tử Phóng chưa bao giờ bị ai từ chối như vậy, toàn là các cô gái chủ động đến với anh. Anh là một thiên tài, có