Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134520

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/520 lượt.

ới con trai hay con gái?
Tôi còn gọi cả điện thoại cho Lý Trác, nhờ Lý Trác quản lý Bắc.
Càng ngày tôi càng lo lắng, giống như Bắc sắp bỏ tôi vậy.
Hồi đó không còn ai viết thư nữa, mọi người đều dùng điện thoại để gọi, nhưng riêng tôi vẫn cố gắng kiên trì một tuần viết một lá thư. Từ những việc lặt vặt như ăn uống, vệ sinh cho đến việc học hành thậm chí ngay cả đến việc bị hành kinh tôi cũng đều viết thư kể cho Bắc nghe, tôi kể với anh là bụng tôi đau vô cùng.
Cuộc đời không ai có thể biết được chữ ngờ. Tôi đã trao tất cả mọi thứ cho Bắc, tôi tưởng rằng anh sẽ là cả cuộc đời tôi, và cả kiếp sau cũng vậy, tôi tưởng rằng, không ai có thể sánh nổi tình yêu của chúng tôi, Bắc từng nói với tôi rằng, nếu anh là Hoàng đế, anh chỉ yêu quý một người, đó chính là tôi, anh sẽ học theo vua Đường Minh Hoàng.
Nhưng sau, vua Đường Minh Hoàng đã bắt Dương Quý Phi tự sát. Bắc cười hì hì rồi nói, anh nỡ lòng nào lại để em chết.
Nếu mọi người không cho anh cưới em thì sao?
Thế thì anh sẽ học theo gương của Edward VIII, từ bỏ ngôi vua và cùng em bỏ đi thật xa, anh chẳng cần gì hết, trên đời này anh chỉ cần có em mà thôi.
Chúng tôi đã thề non hẹn biển với nhau hết lần này đến lần khác, giống như anh là vua, tôi là hoàng hậu thật vậy, nhưng thực ra chúng tôi chỉ là một đôi trai gái bình thường, vì quá yêu nhau nên chúng tôi mới thốt lên những lời ngớ ngẩn như vậy.
Trong thư tôi hỏi Bắc, anh có quan hệ với cô gái nào khác không? Ngoài em ra, anh có nắm tay cô gái nào khác không? Tôi đa nghi đến mức bức thư nào tôi cũng tra hỏi như vậy, kết quả là thư Bắc viết càng ngày càng ngắn hơn. Đến cuối cùng anh bảo, hay là chúng mình gọi điện thoại hoặc gửi email nhé, thư tay viết chậm lắm,hơn nữa bây giờ còn ai viết thư tay nữa đâu.
Câu nói của anh đã làm cho tôi cảm thấy rất đau lòng, hồi đầu mới viết thư, anh còn nói thích yêu nhau qua thư từ như thế này, đến giờ lại kêu là phiền toái.
Cuối cùng chúng tôi đã ngưng hẳn không viết thư cho nhau nữa. Lên đại học năm thứ 3, tôi thu thập tất cả các bức thư mà Bắc gửi cho tôi, thư nhiều đến nỗi có thể đóng đầy một hộp lớn, tôi đánh số thứ tự cho từng bức tổng cộng có 325 bức, bức nào cũng được tôi dùng kéo con cắt, đường cắt phong bì thư rất thẳng và đẹp, những lá thư Bắc gửi cho tôi đều được anh gấp rất gọn gàng theo kích thước của phong bì, nét chữ gọn gàng với ba chữ Lâm Tiểu Bạch. Ba chữ đó anh viết rất đẹp.
Bắc không biết là tôi đã yêu con người anh và yêu cả nét chữ của anh! Những dòng chữ đó sinh động và tròn trĩnh làm sao, giống như chúng mang cả hơi thở của con người vậy, sau này mặc dù chúng tôi cũng viết thư cho nhau qua email, nhưng tôi không còn được có những cảm giác hồi hộp khi nhìn thấy nét chữ của anh nữa. Những bức thư đó thật sự đã làm đắm say lòng người.
Sau khi không còn trao đổi thư từ với nhau nữa, tình yêu của chúng tôi đã dần dần nhạt phai. Đó là cảm giác của tôi, mặc dù xem ra chúng tôi vẫn không có gì thay đổi, tôi vẫn thường xuyên đến Trùng Khánh, Bắc cùng thường xuyên đến Bắc Kinh thăm tôi, nhưng tôi có linh cảm rằng, có một dòng hàn lưu đang len lỏi vào tình yêu của chúng tôi, nó như một nỗi ám ảnh khiến tôi cảm thấy không yên tâm.






Đêm nay, tôi đã biết được một bí mật vô cùng quan trọng, tôi có cảm giác trái tim mình như đang bị bóp nghẹt đến ngạt thở. Bắc Kinh giờ đã vào xuân, trời đang ấm bỗng chốc trở lạnh, tôi có cảm giác như cái lạnh bắt đầu ngấm từ gan bàn chân lên đến tận con tim.
Giữa tôi và Bắc có một vật ngăn cản, bản thân tôi cũng không biết đó là vật gì, song cả hai chúng tôi đều biết, nó đang tồn tại, chúng tôi đang cố gắng phá vỡ vật ngăn cản đó. Một điều rất rõ ràng là, Bắc rất muốn dỗ dành tôi, nhưng so với trước kia, lời nói của anh không còn bừa bãi nữa. Anh không biết rằng tôi rất thích vẻ hoang dã phong trần đó, vẻ ngông nghênh đó đã khiến bao cô gái phải chết mê chết mệt. Về sau này, tôi cũng rất thích những người đàn ông có tính cách này. Ví dụ như Thẩm Quân chẳng hạn.
Tôi luôn nghĩ rằng, sau khi yêu Bắc tôi không thể yêu được người nào khác. Vậy mà vài năm sau tôi gặp Thẩm Quân và chúng tôi đã yêu nhau, chung sống cùng nhau mà chẳng có gì khó khăn. Thậm chí chúng tôi chưa hề nói với nhau ba chữ “anh yêu em” hoặc “em yêu anh”. Chúng tôi sống với nhau vô cùng thoải mái, nhưng trong 5 năm yêu Bắc, tôi đã khóc đến cạn nước mắt.
Ngay đến khi bản thân tôi cũng còn phải tự hỏi, sao mình hồi đó lại khóc nhiều đến thế, chỉ cần Bắc hơi làm phật ý tôi là tôi lại khóc mãi không thôi, khóc không biết trời đất, khóc nhiều đến nỗi tôi còn tưởng mình đã biến thành Tần Hương Liên. Sau này, gặp những người đàn ông khác, tôi rất ít khi khóc, kể cả khi gặp Thẩm Quân. Tôi từng nói rằng, nước mắt của em đã chảy hết từ thời em yêu điên cuồng nhất.
Đó là phần sau của câu chuyện tôi kể, lúc đó tôi khác hoàn toàn so với tôi thời xưa. Tôi nhớ lại hồi học đại học, cuộc sống của tôi dường như chỉ có hai người là Bắc và Hiểu Lối, Bắc làm tôi rơi lệ, cò


pacman, rainbows, and roller s