Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Cống Trà

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341167

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1167 lượt.

ích mình?
Tống Ý Mặc tai thính nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động liền uể oải hỏi, “Ai?”
Họa Mi lên tiếng đáp lời rồi rời khỏi cửa sổ. Nàng ta bước vào nhà và nói, “Tiểu Hầu gia, có Thạch tam công tử tới chơi. Quản gia đã mời ngài ấy vào phòng khách nhỏ và ngồi chờ ở đó rồi ạ.”
Tống Ý Mặc nghe nói có Thạch Khang đến thì vội vàng xỏ giày và sửa sang y phục rồi đi ra ngoài.
Thạch Khang đang nói chuyện với quản gia, khi thấy Tống Ý Mặc tới, hắn lập tức kéo nàng lại, “Mấy ngày không gặp, ta còn tưởng cậu bị bệnh cơ đấy!”
“Xì, anh mới bệnh!” Tống Ý Mặc giả bộ nhổ nước bọt về phía Thạch Khang. Thấy Thạch Khang có vẻ hối lỗi, nàng lúc này mới nói, “Chẳng phải anh đang bận sao? Sao lại có thời gian đến tìm tôi thế?”
Thạch Khang thần thần bí bí cúi đầu xuống phía trước mà nói, “Anh trai này hôm nay tới đây là vì cậu đã tặng long tuyền bảo kiếm cho đấy. Anh sẽ đưa cậu đi mở mang kiến thức xã hội một chút.”
Tống Ý Mặc nghi ngờ liếc hắn một cái, “Kinh thành này to được bao nhiêu? Có cái gì mà tôi chưa thấy qua đâu?”
Thạch Khang vươn tay định nắm lấy bả vai của Tống Ý Mặc lại bị Tống Ý Mặc né tránh. Hắn chỉ có thể xoa xoa mũi mà cười nói, “Cậu mới to được bao nhiêu ấy, liệu đã biết được bao nhiêu kiến thức xã hội rồi? Đi, tối nay tôi đưa cậu đi mở mang tầm mắt!”






Thạch Khang mặc dù mới mười bốn tuổi nhưng vì từ nhỏ đã theo cha và anh luyện võ nên thân mình trông khá chắc nịch, vóc dáng cũng cao hơn một chút so với đám bạn cùng lứa. Lúc này, hắn cúi xuống nhìn Tống Ý Mặc và xoa tay với vẻ cực kỳ đắc ý, “Tiểu hài tử, cậu mà không đi theo tôi thì sau này nhất định sẽ hối hận.”
Tống Ý Mặc không đoán được Thạch Khang định đưa mình đi đâu nên mới nói, “Anh không nói rõ ra thì tôi không đi theo anh đâu. Phải biết là mẹ tôi có mỗi một đứa con trai là tôi, nếu có sơ xuất gì bà ấy nhất định sẽ khóc đến chết. Còn nếu không xảy ra sơ xuất thì sau khi trở về tôi cũng sẽ bị bà ấy nhắc tới chết mất thôi.”
Thạch Khang nghĩ thấy cũng phải. Hắn lắc lắc đầu rồi hạ giọng nói, “Tôi không nói lại được với cậu, thôi thì cứ nói trước cho cậu biết. Mặc kệ cậu có đi cùng hay không nhưng sau khi nghe được chuyện này thì không được nói cho ai khác, nếu không tôi mà về nhà nhất định sẽ bị ăn đòn đấy.”
Tống Ý Mặc vội vàng gật đầu đồng ý rồi cười nói, “Nói mau!”
Thạch Khang lúc này mới ghé sát vào tai Tống Ý Mặc thì thầm, “Lần trước Thái tử lĩnh một đội quân đi tiêu diệt thổ phỉ nhưng lại để trùm thổ phỉ chạy thoát không bắt được. Lần này Huệ vương đã tìm ra tung tích của trùm thổ phỉ kia và đã bày ra thiên la địa võng để chuẩn bị bắt sống hắn. Nhưng Hoàng thượng lo lắng cho Huệ vương nên truyền cha tôi vào cung và bảo cha tôi đi theo Huệ vương để giúp bắt trùm thổ phỉ. Cha tôi cho tôi đi cùng. Nếu bắt được trùm thổ phỉ kia thì tôi sẽ có được chút công trạng, còn nếu không bắt được thì cũng không bị tổn thất gì. Chẳng qua, tôi nghĩ tới cậu nên muốn cho cậu đi cùng, đến lúc đó cũng hưởng được chút công trạng mà thôi.”
Thạch Khang thấy sắc mặt của Tống Ý Mặc có biến đổi thì tưởng nàng sợ hãi không dám đi theo nên không khỏi hô lên, “Sao thế? Sợ rồi à? Tôi nói cho cậu biết, có cha tôi ở đấy rồi thì một cọng tóc của chúng ta cũng không mất đi được đâu.”
Tống Ý Mặc vừa đỡ trán vừa nói, “Đột nhiên tôi hơi đau đầu, không đi được đâu.”
Thạch Khang cực kỳ mất hứng mà lẩm bẩm mấy câu. Nhìn lại thời gian cũng không còn sớm, sợ mình tiếp tục nán lại sẽ làm lỡ thời gian xuất binh, Thạch Khang không cố gắng khuyên nhủ Tống Ý Mặc nữa mà xoay người rời đi.
Tống Ý Mặc tiễn Thạch Khang xong lại ôm gối ngồi một lúc. Nàng nghĩ ngợi lung tung nhưng không nghĩ ra được cái gì. Mặc dù được tập tước vị nhưng chung quy Tống Ý Mặc vẫn còn nhỏ tuổi và không có chức vụ thực sự nên không có cách nào thâm nhập được vào triều chính, càng không có cách nào thăm dò được các việc hệ trọng của triều đình, ví dụ như chuyện vị trí của Thái tử có thể đang lung lay, hay Huệ vương có thể sẽ được ngồi vào vị trí ấy. Nàng chỉ mơ hồ phỏng đoán chứ không thể thực sự nắm được chứng cớ nào.
Tống Ý Mặc lại trầm tư một lát. La phu nhân tuy thủ đoạn lợi hại nhưng chung quy vẫn quanh quẩn trong nhà nên chưa chắc đã phán đoán chính xác về những chuyện trọng đại bên ngoài. Nàng do dự một lúc, không biết nên thảo luận chuyện này với ai thì mới được đây?
Thanh Mai vẫn chờ ở bên ngoài phòng khách thấy Thạch Khang đi rồi mà Tống Ý Mặc vẫn chưa ra thì lo lắng cất tiếng gọi. Thấy Tống Ý Mặc không trả lời, nàng ta đành phải vén mành đi vào.
“Tiểu Hầu gia, trời không còn sớm nữa, ngài nên về thư phòng viết chữ đi ạ. Hoàng ẩn sư có dặn ngày mai phải nộp rồi.”
Nghe thấy Thanh Mai nói thế, Tống Y Mặc liền hồi phục lại tinh thần. Nàng ồ lên một tiếng rồi nói, “Thiếu chút nữa quên mất còn có bài vở chưa xong.” Tống Ý Mặc nói xong liền đứng dậy rời khỏi thư phòng.
Hoàng ẩn sư mà Thanh Mai vừa nói tới chính là thầy giáo do La phu nhân nhờ anh trai là La Minh Nhiên tìm hộ để dạy dỗ Tốn