Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Cống Trà

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341166

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1166 lượt.

ốc mắt cũng đỏ hết cả lên, “Cảm ơn mẹ!”
La phu nhân lườm Tống Ý Thiền một cái. Nhớ tới đứa bé sinh non của mình trước đây, trong lòng bà lại đột nhiên nảy sinh hận ý. La phu nhân khó khăn áp chế nỗi căm hận trong lòng rồi hồi lâu mới nói, “Hầu phủ quan tâm bồi dưỡng ngươi như vậy, sau này nếu có dịp ngươi nên hồi báo lại Hầu phủ. A Mặc còn nhỏ tuổi đã phải xử lý mọi chuyện trong phủ, ta cũng hy vọng chị em các ngươi có tiền đồ có thể giúp nó một tay.”
Tống Ý Thiền thấy La phu nhân chịu “Đối xử chân thành” với mình như vậy nên tất nhiên cũng gật đầu đồng ý và nhẹ giọng nói, “Sau này nếu có thể trợ giúp em trai, con đương nhiên sẽ cố gắng hết sức.”
La phu nhân bỗng cảm thấy chán ghét. Bà xua xua tay, “Được rồi, ngươi lui ra đi! Cần cái gì cứ nói với quản gia. Ai không tốt không nghe lời ngươi cứ việc lấy thân phận chủ tử mà dạy dỗ.”
Tống Ý Thiền đáp lời và cúi chào xong mới cáo từ rời khỏi phòng.
Sau đó mấy ngày, Hầu phủ nhận được một thiệp mời. Thiệp mời được gửi cho La phu nhân mời bà tới dự lễ mừng thọ của lão phu nhân của Tô phủ.
La phu nhân vừa mở thiệp vừa cười nói với Tống Ý Mặc, “Chúng ta đang muốn tìm cơ hội thì cơ hội lại tự mình chạy tới rồi.”
Lão phu nhân Đan thị của Tô phủ chính là mẹ đẻ của Tô chiêu nghi, là bà ngoại của Thuận vương. Giờ lão phu nhân mở tiệc chúc thọ, Thuận vương đương nhiên sẽ có mặt. Tống Ý Mặc nhận lấy thiệp mời. Nàng nhìn qua một cái rồi vui vẻ cười nói, “Đan lão phu nhân và mẹ chẳng phải nói chuyện rất hợp sao? Nếu Thuận vương tỏ ra có chút tình ý thì bà ấy nhất định sẽ tác hợp cho hai người. Việc này đã thành công được một nửa rồi.”
La phu nhân suy tính một lát rồi cho mời Tống Ý Châu đến bàn bạc.
Tống Ý Châu nghe La phu nhân nói xong thì sắc mặt trở nên u ám. Nàng cắn môi nói, “Mẹ lúc đầu thì muốn gây dựng quan hệ với Thái tử, giờ lại muốn bấu víu vào Thuận vương. Mẹ không nghĩ xem bọn họ thuộc loại người nào sao? Bọn họ lo gì không cưới được vợ mà nhất định cứ phải có ý với con gái của mẹ? Mẹ cũng quá tự tin rồi đấy.”
La phu nhân cười lạnh một tiếng mới nói, “Con tưởng mẹ không biết trong lòng con đang nghĩ gì sao? Con chẳng qua cho rằng Thuận vương là vương gia nên còn kém so với Thái tử và muốn chờ để dựa vào Thái tử mà thôi. Con không nghĩ lại xem? Thái tử vừa mới mất Thái tử phi, về lý về tình cũng không thể nhanh chóng cưới Thái tử phi khác ngay được, có nhanh cũng phải sang năm. Mà sang năm thì con 17 tuổi rồi, nếu lại toi công thì con còn gả cho ai được nữa?”
Tống Ý Châu bị nói trúng tim đen nên có chút xấu hổ buồn bực, nàng ấy chỉ còn cách quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Âm điệu của La phu nhân lại hòa hoãn trở lại, “A Châu, mẹ tính đi tính lại không phải là vì các con hay sao? Nếu con đợi sang năm mới kén chồng mà chẳng may chỗ Thái tử có biến hay anh ta không chọn con thì dựa vào tuổi của con, nếu muốn chọn một người vừa ý chỉ sợ không dễ dàng đâu.”
Tống Ý Châu buột miệng nói, “Con biết mẹ định để con qua lại với Thuận vương và sang năm sẽ lại cho A Bội đi thử vận may ở chỗ Thái tử. Nhưng nếu chuyện này xảy ra, con là chị mà lúc đấy lại thành em dâu, mẹ bảo con làm sao mà cam lòng cho được?”
Tống Ý Mặc thấy hai người tranh luận liền khuyên giải vài câu. Nàng lại tỉ mỉ phân tích lợi hại cho Tống Ý Châu nghe rồi mới thở dài nói, “Chị à, nếu chị thực sự không muốn làm vương phi mà muốn chờ sang năm thử vận may ở chỗ Thái tử thì cũng chẳng còn cách nào khác. Mẹ và em cũng chỉ có thể khuyên chị ba đi tự tiệc thôi.”
Tống Ý Châu đã hồi tâm chuyển ý rồi. Nàng buồn bã nói, “Có điều, chị có chịu tới đó thì chưa chắc Thuận vương đã để mắt tới chị.”
Tống Ý Mặc nhận thấy ngữ khí dao động của Tống Ý Châu liền nói luôn, “Chị cả đã chịu đi thì em sẽ có cách khiến Thuận vương chú ý tới chị.”
Tống Ý Châu lại nói, “Đợi chị nghĩ thêm một chút đã.”
“Còn vài ngày nữa, chị cứ việc suy nghĩ.” Tống Ý Mặc trả lời.
Tối muộn, Tống Ý Mặc trở về phòng. Nàng ngồi trên giường và vẫy tay ra hiệu cho Thanh Mai tới bóp vai cho mình rồi thở dài nói, “Suốt ngày lo nọ lo kia, ta cảm thấy mình không thể lo liệu mọi việc được nữa rồi.”
Thanh Mai sợ hãi nhảy dựng lên, “Tiểu Hầu gia đừng nói bậy, cả phủ này toàn bộ đều trông cậy vào ngài thôi đấy!”
Tống Ý Mặc tựa đầu lên cánh tay của Thanh Mai mà nói, “Chị Thanh Mai à, đôi lúc ta có cảm giác mình đã lao tâm lao lực quá độ rồi.”
Thanh Mai thương hại vuốt vuốt lên tóc Tống Ý Mặc rồi nói, “Tiểu Hầu gia, đợi Đại tiểu thư Nhị tiểu thư tìm được rể quý rồi, bọn họ có thể trông nom được Hầu phủ và cũng có thể chăm sóc cho tiểu Hầu gia. Lúc đó tiểu Hầu gia sẽ được khôi phục thân phận và cũng có thể sống an nhàn chẳng cần suy nghĩ gì hết.”
Tống Ý Mặc nghe xong câu nói cuối cùng của Thanh Mai thì không khỏi cười rộ lên, “Hay cho cuộc sống an nhàn chẳng cần suy nghĩ gì!”
Chủ tớ hai người đang nói chuyện vui vẻ trên giường thì Họa Mi đứng bên ngoài cửa sổ lại cảm thấy cực kỳ ấm ức. Nàng ta cảm thấy mình có chỗ nào không bằng Thanh Mai đâu? Vì sao tiểu Hầu gia chỉ thích Thanh Mai hầu hạ mà không th


The Soda Pop