pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Cống Trà

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341153

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1153 lượt.

chén trà từ tay Thanh Mai và nhấp nhẹ một ngụm rồi thoải mái rên lên một tiếng.
Họa Mi lặng lẽ ngẩng đầu lên, vừa lúc trông thấy Tống Ý Mặc đang rủ mắt xuống, lông mi rung rung còn tạo ra một mạt bóng râm dưới mí mắt, lại thêm môi hồng răng trắng, tim nàng ta nhất thời đập nhanh hơn, gương mặt xinh xắn cũng ửng đỏ lên. Họa Mi liền hoang mang rối loạn cúi đầu.
Tống Ý Mặc nhận thấy sự dị thường của Họa Mi thì cúi xuống nhìn rồi nhấc chân lên và dùng mũi chân nâng cằm Họa Mi dậy để nàng ta đối diện với mình.
Họa Mi sợ hãi run giọng nói, “Tiểu Hầu gia, nô tỳ… Nô tỳ…” Chuyện nàng ta trộm ái mộ tiểu Hầu gia mà bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi đây mất thôi!
Thanh Mai đứng bên cạnh Tống Ý Mặc mắt nhìn mũi, mũi nhìn mồm, mồm nhìn tâm coi như không thấy gì cả.
Tống Ý Mặc thầm than trong lòng: Đời người quả thực cô đơn như tuyết nhỉ! Trong phủ nhiều nha hoàn xinh đẹp như vậy mà ta lại chẳng có công cụ để gây án, đúng là muốn hưởng cũng chẳng được!






Họa Mi còn đang lo sợ bất an thì chợt nghe thấy ở hành lang vang lên tiếng cười trong trẻo. Ngay sau đó, nha hoàn đứng ở ngoài mành cửa bẩm báo, “Tiểu Hầu gia, có Nhị tiểu thư tới ạ!”
Tống Ý Mặc nghe nói chị hai là Tống Ý Bội đã tới thì bảo nha hoàn mau mời vào rồi dùng mũi chân đẩy đẩy cằm Họa Mi ra, “Còn không mau chóng thu dọn đi, định để ta quấn chân ra gặp chị hai à?”
Họa Mi khôi phục lại tinh thần và nhanh nhẹn làm việc. Nàng ta xỏ vào chân của Tống Ý Mặc một đôi giày mềm mại rồi mới bê nước lui xuống.
Họa Mi vừa đi thì một nha hoàn kéo mành lên để một cô gái khoảng chừng mười bốn tuổi bước vào. Cô gái mới vào có đôi mắt linh động, cái mũi xinh xắn, dáng người yểu điệu. Nàng mặc bên ngoài một chiếc váy màu vàng nhạt trên có thêu mấy bông hoa, bên trong là chiếc váy lót thêu chỉ trắng, cả người toát ra vẻ yêu kiều hoạt bát cực kỳ động lòng người. Người này đích thị là Tống Ý Bội.
Thanh Mai vừa thấy Tống Ý Bội liền bước lên trước hành lễ. Đợi Tống Ý Bội ngồi xuống, nàng ta lại bưng trà đến và cung kính mời, “Nhị tiểu thư, mời dùng trà!”
Tống Ý Bội uể oải nói, “Được rồi, chị biết rồi. Cả nhà này chỉ có chị là ngốc thôi, được chưa?”
Tống Ý Mặc dở khóc dở cười, “Chị hai lại thế rồi. Kể chuyện cho chị nghe, chị đã không có ý kiến gì thì thôi, lại chỉ biết nói mình ngốc. Chị bảo người ta phải làm sao bây giờ?”
Tống Ý Bội nghẹn lời. Một lúc lâu sau nàng ấy mới nói, “Nếu muốn né tránh việc tiến cung thì thực ra cũng có cách.”
Tống Ý Mặc cười nói, “Chị hai nói đi!”
Tống Ý Bội nói tiếp, “Chị cả đã mười sáu tuổi mà gần đây lại có nhà môn đăng hộ đối đến cầu hôn, mình nhân cơ hội này hứa gả chị ấy đi, chẳng phải sẽ tránh được việc tiến cung sao? Chị cũng mười bốn rồi, cũng có thể…”
“Ồ, chị hai muốn lấy chồng rồi ư?” Tống Ý Mặc trêu ghẹo Tống Ý Bội một câu, thấy nàng ấy buồn bực, nàng vội cười vòng vo đổi đề tài, “Chị cả tài mạo song toàn, lại là trưởng nữ của Hầu môn, mẹ kỳ vọng rất cao vào chị ấy nên không muốn vội vã gả cho người ta. Còn chị hai thì chưa tới tuổi lấy chồng, mẹ cũng không muốn tùy tiện gả chị đi đâu.”
Tống Ý Bội hỏi, “Thế nếu trong cung thật sự hạ chỉ thì làm thế nào?”
Tống Ý Mặc cười hì hì nói, “Nghe mẹ nói cha còn một đứa con gái nữa. Nếu muốn gả vào cung thì tất nhiên sẽ gả cô ta rồi.”
Tống Ý Bội kinh ngạc nhìn Tống Ý Mặc rồi bật thốt lên một câu, “Sao lại có chuyện đó?”
Tống Ý Mặc liền kể rõ mọi chuyện về Tống Ý Thiền ra, sau đấy nàng lại nói, “Chị hai, đến lúc đó chị chỉ có thể gọi Tống Ý Thiền là chị thôi, chị đành phải chuyển thành chị ba vậy.”
Tống Ý Bội khẽ nhếch miệng cười, “Thật không thể tưởng tượng nổi!”
Tống Ý Mặc cười nói, “Vậy chị hai yên tâm rồi chứ?”
Tống Ý Bội lắc đầu, “Giờ thì yên tâm nhưng nói bây giờ hẵng còn sớm.”
Tống Ý Mặc nhân tiện nói, “Dù sao thì ở trên đã có chị cả chống đỡ, ở dưới lại có em, chị hai ở giữa cũng an toàn mà.”
Tống Ý Bội buồn bực nói, “Chị đâu phải loại người ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân như thế? Chị đây chẳng phải hy vọng tất cả mọi người đều được tốt lành sao?”
Tống Ý Mặc nghe vậy lại an ủi nàng ta mấy câu.
Nhìn canh giờ cũng không còn sớm, Tống Ý Bội nghĩ em trai mình tuy nhỏ tuổi nhưng dù sao cũng là Hầu gia nên có nhiều chuyện quan trọng cần xử lý. Nàng cũng không tiện ngồi lâu nữa nên đành đứng dậy cáo từ.
Tiễn Tống Ý Bội đi rồi, bên ngoài lại có người đưa thiếp mời tới và nói là ngày mai Tam công tử Thạch Khang của phủ tướng quân mở hội phẩm kiếm ở trong phủ và mời Tống Ý Mặc tới dự.
Tống Ý Mặc bảo Thanh Mai nhận thiếp mời rồi một mình tới gặp La phu nhân để bàn bạc một hồi. Nàng muốn lấy thanh long tuyền bảo kiếm quý giá của phủ nhà ra để chuẩn bị ngày mai mang tới hội phẩm kiếm.
Đại tướng quân đương nhiệm là Thạch Hưng Hóa hiện đang nắm giữ trọng binh trong tay, La phu nhân đương nhiên đồng ý để Tống Ý Mặc qua lại với con trai ông ta là Thạch Khang. Có điều, nghĩ tới chuyện Thạch Khang mặc dù mới mười bốn tuổi đã được mệnh danh là hoa hoa công