80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Cống Trà

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341159

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1159 lượt.

sai người hầu tới mời cơm. Người hầu nói, “Phu nhân nói trời cũng không còn sớm nên mời tiểu Hầu gia ăn cơm xong hẵng về. Tối nay có thể có mấy món thị thú rừng tươi, tiểu Hầu gia ăn xong vừa khéo mang một ít về ạ.”
Tống Ý Mặc không thể từ chối được thịnh tình liền đồng ý ở lại. Nàng lại sai tùy tùng về phủ trước nói với La phu nhân một tiếng.
Hai nhà qua lại thân thiết nên giữ lại ăn cơm là chuyện thường tình. La phu nhân nghe nói thế cũng không để ý mà chỉ cùng Tống Ý Châu và Tống Ý Bội ăn cơm rồi sai người tới đón Tống Ý Mặc về phủ.
Tống Ý Mặc trở về phủ liền tới gặp La phu nhân trước tiên. Nàng thuật lại mọi chuyện đã nói với Trần thị trung cho La phu nhân biết rồi lại nói, “Mẹ à, hiện tại tuy rằng chúng ta phải đón mẹ con bọn họ về phủ nhưng cũng không thể dung túng cho họ được. Chi bằng để bọn họ cầu xin chúng ta nên chúng ta mới cố giữ bọn họ lại.”
La phu nhân nghe nói xong liền vui sướng nói, “Chuyện này con làm tốt lắm!”
Tống Ý Mặc nói, “Đợi khi Trần thị trung đưa mẹ con bọn họ tới đây, mẹ cứ một mực trút giận còn con sẽ nói giúp bọn họ để giữ bọn họ lại. Có như thế họ mới có thể yên tâm ở lại được.”
Ngày hôm sau, Tống Ý Mặc tới hội phẩm kiếm của Thạch Khang ở phủ tướng quân và toại nguyện đem long tuyền bảo kiếm tặng cho người ta. Vừa ra khỏi phủ tướng quân, Đa Thanh lập tức nhỏ giọng thì thầm, “Tiểu Hầu gia, Thạch tam công tử được kiếm mừng đến nỗi lông mày không trông thấy mắt đấy!”
Tống Ý Mặc đắc ý nói, “Đấy là kiếm báu của cha ta mà, anh ta được lời to rồi!”
Tống Ý Mặc vừa trở về phủ thì Trường Lộc đã chạy tới nhỏ giọng bẩm báo, “Tiểu Hầu gia, thuộc hạ vừa đi hỏi thăm thì được biết trong thời gian Ôn thị sinh bệnh Tống tiểu thư đã phải chăm sóc bà ấy tối tăm mặt mũi. Ở phòng trọ bên cạch có một vị cử nhân tên là Dư Thanh rất nhiệt tình và cũng đã giúp đỡ nhà ấy mấy lần. Tống tiểu thư cảm kích trong lòng mới giúp Dư Thanh may một bộ quần áo. Việc này đã khiến Ôn thị tức giận đến mức đánh Tống tiểu thư đó!”
Tống Ý Mặc nghe xong liền biết nếu lúc này Trần thị trung gặp được Ôn thị, Ôn thị đương nhiên sẽ nắm chặt cơ hội và bằng mọi cách cũng sẽ quỳ xuống trước mặt La phu nhân mà xin hồi phủ.
Đảo mắt đã qua ba ngày. Hôm đó, Tống Ý Mặc ra ngoài có công chuyện. Nàng vừa trở về phủ thì quản gia Lâm Đại Nghiệp đã chạy ra đón chào và nhỏ giọng thì thầm, “Tiểu Hầu gia, Trần thị trung đã dẫn theo hai mẹ con tới cầu kiến phu nhân. Giờ hai mẹ con kia đang quỳ gối khóc lóc trước mặt phu nhân, phu nhân thì tức giận mắng mỏ, còn Trần thị trung thì khuyên giải. Bên đấy đang ầm ĩ lắm. Tiểu Hầu gia mau tới ngó một cái xem thế nào ạ!”
“Náo loạn bao lâu rồi?” Tống Ý Mặc hỏi.
“Non nửa canh giờ rồi ạ.” Lâm Đại Nghiệp có chút lo lắng.
“Không vội! Cứ để bọn họ ầm ĩ một lúc nữa.” Tống Ý Mặc chậm rãi trở về phòng và tự mình tắm rửa thay quần áo.
Ở bên kia, nha hoàn Tử Hạ hầu hạ bên cạnh La phu nhân nghe nói Tống Ý Mặc đã trở về cũng vội vàng đi tìm. Nàng ta gặp phải Họa Mi đang đứng bên ngoài phòng của Tống Ý Mặc liền giữ chặt lấy Họa Mi, “Họa Mi, tiểu Hầu gia đã về phải không? Mau vào thông báo cho tiểu Hầu gia biết ở chỗ phu nhân đang có người gây ầm ĩ không giải quyết được, nhờ tiểu Hầu gia mau tới ngó qua một cái đi!”
Họa Mi nói với vẻ khó xử, “Chị Tử Hạ à, tiểu Hầu gia đang tắm. Chị biết đấy, từ trước tới nay chỉ có chị Thanh Mai mới được ở bên cạnh hầu hạ ngài ấy, chúng em không dám vào quấy rầy đâu.”
Tử Hạ dậm chân nói, “Chuyện này có liên quan tới phu nhân, tiểu Hầu gia sẽ không trách em đâu. Em mau vào nói một tiếng đi!”
Họa Mi nghe nói thế mới khẽ cắn môi rồi vội vàng vào phòng. Nàng ta đứng bên ngoài tấm bình phong và nói vọng vào, “Tiểu Hầu gia, chị Tử Hạ sang nói bên phu nhân đang có chuyện, mời tiểu Hầu gia nhanh qua đó xem thế nào ạ!”
Giữa tiếng dội nước “ào ào”, Thanh Mai trả lời thay cho Tống Ý Mặc, “Tiểu Hầu gia biết rồi, em lui ra đi!”
Họa Mi hơi bĩu môi một cái. Nàng ta vâng một tiếng rồi mới lui ra ngoài.
Tống Ý Mặc đứng dậy trong thùng nước tắm để Thanh Mai giúp nàng lau khô người. Sau khi mặc một bộ quần áo sạch sẽ và vấn tóc xong nàng mới ra khỏi cửa đi về phía phòng khách của khu nhà La phu nhân đang ở.
Trong phòng khách, La phu nhân nhìn Ôn thị đang quỳ gối và liên tục dập đầu cạnh mình. Bà nhận thấy bản thân không oán hận bà ta như trong tưởng tượng.
Ôn thị cùng lắm chỉ ba mươi ba tuổi. Năm đó bà ta là một mỹ nhân như hoa như ngọc, trải qua mười mấy năm kham khổ, Ôn thị giờ cũng đã già nua tiều tụy đi nhiều làm cho người ta không tưởng tượng ra được bà ta từng có lúc nở mặt nở mày như vậy. La phu nhân nhìn Ôn thị, trong lòng bỗng dấy lên sự thoải mái khó tả nhưng sắc mặt bà vẫn lạnh băng và không nói nửa lời.
Tống Ý Thiền quỳ gối bên cạnh Ôn thị cảm thấy lo lắng dị thường. Nàng ta rất sợ La phu nhân không nể mặt Trần thị trung mà đuổi thẳng cổ mẹ con nàng ta đi.
Đúng lúc đó thì có người báo tin, “Tiểu Hầu gia đến rồi!”
Tống Ý Mặc bước vào phòng. Nàng chào hỏi Trần thị trung trước rồi mới nhìn sang La phu nhân và hỏi, “X