
Tác giả: Cống Trà
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341193
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1193 lượt.
ng ý với mẹ tôi rồi, không ngờ sau đó bà ấy lại nói sai đi như thế.”
Cảnh Thế Đan khép quạt giấy lại rồi đứng lên nói, “Ta hiểu rồi. Công chúa Trường Tín định phá rối đây mà. Các người nhờ vả sai người rồi!”
Tống Ý Mặc thấy Cảnh Thế Đan có vẻ muốn đi liền ngăn lại, “Vậy, Huệ vương chuẩn bị đối phó với chuyện này thế nào?”
Cảnh Thế Đan vươn tay tóm lấy bàn tay nhỏ bé của Tống Ý Mặc rồi nhẹ nhàng xoa xoa, “Ha, vừa trắng vừa mịn, thật giống đậu hũ nhỉ!”
Tống Ý Mặc rút tay lại và nghiêm mặt nói, “Mong Huệ vương điện hạ nghiêm túc một chút!”
Cảnh Thế Đan lắc đầu nói, “Đây là thái độ xin người ta giúp đỡ của cậu đấy à?”
“Huệ vương điện hạ đồng ý giúp ư?” Tống Ý Mặc bất ngờ hỏi lại.
Cảnh Thế Đan cười to, “Vậy đi, cậu tới đây hôn bản vương một cái, bản vương sẽ giúp xoay chuyển tình thế, làm cho Hoàng thượng ban hôn cho chị cả nhà cậu với Thuận vương, ai cũng vui vẻ cả.”
Sắc mặt của Tống Ý Mặc lại trầm xuống. Nàng mắng thầm: Cầm thú giỏi lắm!
“Sao vậy? Không muốn à? Không muốn thì thôi, câu chờ làm em vợ của bản vương đi!” Cảnh Thế Đan đột nhiên bước tới gần. Hắn hít hít tóc của Tống Ý Mặc rồi lẩm bẩm, “Tóc cũng thơm ngào ngạt, không tồi!”
Gương mặt của Tống Ý Mặc lại đỏ ửng lên. Nàng lùi lại phía sau từng bước, bàn tay nắm chặt lại. Cố gắng áp chế lửa giận vừa bùng lên, nàng ngẩng đầu nói,”Huệ vương điện hạ làm xong việc này, ta sẽ hôn Huệ vương điện hạ một cái được không?”
“Ha ha, mặc cả trả giá à? Nếu bản vương làm xong việc này, khi đó cậu đã là em vợ của Thuận vương. Có Thuận vương chống lưng, cậu không tìm cớ trốn tránh bản vương mới lạ đó? Bản vương còn có thể chờ cậu tới hôn một cái sao?” Cảnh Thế Đan cười khà khà nhìn Tống Ý Mặc.
Tống Ý Mặc nhanh chóng cân nhắc rồi hung hăng nghĩ thầm,”Được lắm, ta sẽ nghe lời Huệ vương điện hạ!” Chẳng phải chỉ hôn một cái thôi sao? Cứ coi như hôn một con chó con đi!
Ý cười trong mắt Cảnh Thế Đan càng lúc càng nở rộ. Hắn chậm rãi ngồi lại ghế rồi vểnh môi nói, “Ta muốn hôn bây giờ, hơn nữa, cậu phải hôn làm sao để bản vương vừa lòng thì mới tính.”
Ông trời ơi sao không giết chết cái tên cầm thú biến thái này đi nhỉ? Tống Ý Mặc kiên quyết hạ quyết tâm. Nàng quyết chí hy sinh, nhưng mỗi lần bước tới một bước thì trong lòng lại cực kỳ không cam tâm.
Cảnh Thế Đan thúc giục, “Nhanh lên, bản vương còn phải về nữa đó!”
Tống Ý Mặc vừa lắc lắc đầu vừa đi lên phía trước, hai tay chống vào tay vịn trên ghế. Nàng nhìn đôi môi của Cảnh Thế Đan rồi chậm rãi cúi đầu xuống.
Hơi thở ấm áp phả lên mặt, một hương thơm thầm kín lạ lùng vương trên chóp mũi, tim Cảnh Thế Đan không hiểu vì sao bỗng nảy lên một cái, có chút cảm xúc khác thường, hắn hơi nheo mắt lại chờ đợi. Trong lòng rất xúc động.
Tống Ý Mặc tiến sát tới đôi môi của Cảnh Thế Đan nhưng không hôn xuống mà ngược lại lại ghé sát tai hắn mà gằn từng chữ, “Ta chờ làm em vợ của Huệ vương điện hạ!” Nói xong, nàng lập tức đứng thẳng dậy và phi nhanh ra ngoài.
“Tiểu tử này!” Cảnh Thế Đan đứng lên muốn đuổi theo nhưng lại dừng lại. Hắn nhíu mày, “Gian xảo thật, lại dám trêu chọc bản vương, hừ!”
Nơi này dù sao cũng là xưởng dệt may, Khúc Hồng lại là người của Công chúa Trường Tín, nếu hắn và Tống Ý Mặc gây náo loạn ở đây thì chắc chắn chuyện sẽ tới tai Công chúa Trường Tín, rồi sẽ rơi vào tai cả Hoàng đế cho coi. Cảnh Thế Đan nghĩ đến đó liền không định dây dưa với Tống Ý Mặc nữa. Hắn nhanh chóng trở về phủ Huệ vương và gọi Quý Bố tới nói chuyện.
Quý Bố nói, “Huệ vương điện hạ, Công chúa Trường Tín biết rõ ngài và Thuận vương điện hạ có bất hòa nên càng muốn đổ dầu vào lửa. Bà ấy vẫn một lòng hướng về Thái tử điện hạ như trước đây. Giờ nếu nhờ việc của Tống Ý Châu mà Thuận vương điện hạ và ngài càng bất hòa và tranh giành không ngớt với nhau thì người được lợi chính là Thái tử điện hạ.”
Tống Ý Mặc nghe La phu nhân nói thế thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng mở miệng nói, “Mẹ à, con biết rồi. Thái tử phi mặc dù đã qua đời nhưng Công chúa Trường Tín còn có đứa con gái thứ hai là Thân Hàm Thu đó. Bà ta đang chờ đem Thân Hàm Thu gả cho Thái tử thì lại có thể giống như trước đây được an vị ngồi ở vị trí nhạc mẫu hoàng đế tương lai. Có sự ủng hộ của bà ấy thì vị trí Thái tử cũng vẫn sẽ được củng cố như trước.”
La phu nhân cũng hiểu ra, “Nói vậy, Công chúa Trường Tín muốn mượn việc của Ý Châu khiến Huệ vương điện hạ và Thuận vương điện hạ không nể mặt nhau mà tiếp tục tranh giành, lại khiến địa vị của bọn họ trong lòng Hoàng thượng bị thấp đi, và nâng thanh danh hiền lương của Thái tử lên phải không?”
Tống Ý Mặc nói, “Đúng vậy. Có điều, chúng ta hiểu được việc này thì Huệ vương điện hạ cũng hiểu được. Vì thế anh ta mới có thể để lộ việc này ra cho con biết.”
La phu nhân càng thêm ưu sầu. Bà nói, “Huệ vương điện hạ đã buông tay, Thuận vương điện hạ có thể cũng sẽ từ bỏ, đến lúc đó Ý Châu phải làm sao bây giờ? Chuyện Huệ vương điện hạ nhắm vào nó đã xôn xao khắp dư luận rồi, chuyện Thuận vương điện hạ cứu nó