Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Cống Trà

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341195

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1195 lượt.

à họ La.
Thân Hàm Thu bị Tống Ý Châu nhìn thấy tâm sự trong lòng thì không khỏi trầm mặc hẳn.
Tống Ý Châu lại bình tĩnh nhìn Thân Hàm Thu và nói tiếp,”Thân tiểu thư, cô giúp tôi chính là tự giúp mình. Vả lại, nếu có thể gả cho Thuận vương, khi có cơ hội, biết đâu chừng tôi lại có thể giúp lại cô, để cô được hoàn thành tâm nguyện. Nói gì thì nói, tôi là gái chưa chồng, khi nói những lời này ra đúng là không biết xấu hổ, nhưng nếu tôi không tìm cách mà cứ thế chờ gả cho Huệ vương thì chẳng phải sẽ đau khổ cả đời sao?”
Trong lòng Thân Hàm Thu lập tức chấn động. Nàng ta nghĩ: Đúng vậy, nếu ta không nghĩ cách, chẳng lẽ chờ gả cho Thái tử, đau khổ cả đời sao?
Tống Ý Châu thấy Thân Hàm Thu mặc dù không đáp lời nhưng thần sắc đã nới lỏng ra rất nhiều liền nói tiếp, “Vẫn là nhờ Thân tiểu thư giúp cho việc này, tôi nhất định sẽ không quên ân đức của Thân tiểu thư.”
Thân Hàm Thu thấy Tống Ý Châu ăn nói khép nép và muốn nhờ vả mình thì trong lòng có chút vui sướng. Nàng ta mân mê chuỗi hạt ngọc trên cổ tay, từng hạt từng hạt một. Khi đếm tới lần thứ hai, nàng ta liền ngẩng đầu lên nói, “Được, ta sẽ giúp cô. Nhưng cô cũng phải nhớ rõ những lời đã nói hôm nay. Hôm khác nếu ta có chuyện muốn nhờ, cô không được thoái thác.”
Tống Ý Châu vui vẻ đồng ý rồi đứng lên cúi người vén áo thi lễ.
Thân Hàm Thu khoát tay một cái rồi cao giọng hướng ra ngoài hô, “Phương Khê, trà đâu?”
“Đến đây!” La Phương Khê đang bưng trà liền cất tiếng trả lời và tiến vào. Nàng ấy cười nói, “Thử xem tài nghệ pha trà của tôi thế nào nào!”
Tống Ý Châu và Thân Hàm Thu đón lấy tách trà rồi hớp một ngụm và khen, “Quả nhiên tay nghề rất khéo!”
Ở một nơi khác, La phu nhân lại tới Tô phủ bái kiến Đan lão phu nhân.
Chờ nha hoàn bưng trà lên, Đan lão phu nhân vẫy tay ra hiệu bảo nha hoàn lui ra rồi cười nói, “Hôm nay phu nhân đặc biệt tới đây chắc là có chuyện quan trọng phải không?”
La phu nhân cũng không ngại ngùng nói thẳng chuyện Công chúa Trường Tín muốn tác hợp cho Cảnh Thế Đan với Tống Ý Châu cho bà ta biết.
Sự việc có liên quan tới Công chúa Trường Tín nên Đan lão phu nhân nghe cực kỳ cẩn thận. Khi nghe xong, bà ta rất bất ngờ. Không ngờ tin tức quan trọng thế này lại không phải do Tô chiêu nghi nói cho bà ta mà là do La phu nhân đến nói cho biết. Có khi hiện giờ Tô chiêu nghi còn chưa biết tin này.
La phu nhân trông thấy vẻ kinh ngạc của Đan lão phu nhân liền cố ý nói, “Chẳng lẽ lão phu nhân chưa biết chuyện này?”
Đan lão phu nhân tránh không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại, “Phu nhân đến nói cho ta biết việc này là có ý gì?”
La phu nhân uyển chuyển nói, “Tôi tới nói cho lão phu nhân biết việc Công chúa Trường Tín muốn tác hợp cho Huệ vương và Ý Châu của chúng tôi, ý tứ thế nào đã rất rõ ràng. Bà ấy vẫn một lòng hướng vào Thái tử như trước đây, con gái nhà bà ấy chỉ làm Thái tử phi chứ không làm vương phi đâu ạ.”
Tim Đan lão phu nhân chợt nảy lên. Bà khép hờ hai mắt lại và nắm chặt lấy chén trà, “Cho dù là vậy thì chuyện này liên quan gì đến chúng tôi?”
Mắt thấy Đan lão phu nhân vẫn giả vờ không hiểu, La phu nhân lại nói tiếp với giọng dứt khoát,”Nếu Huệ vương cưới Ý Châu của chúng tôi, Thái tử tái hôn với Thân Hàm Thu, thì Thuận vương điện hạ còn được lợi lộc gì nữa?”
Lúc này, thấy La phu nhân đã nói toạc ra mọi chuyện, Đan lão phu nhân mới hỏi, “Vậy ý phu nhân là gì?”
La phu nhân trả lời, “Tôi xin có mấy lời đại bất kính. Chiêu nghi nương nương ở trong cung mấy năm nay, lại sinh được Thuận vương điện hạ mà ngay cả vị trí phi cũng không có được, có thể thấy địa vị của nương nương trong lòng Hoàng thượng thế nào. Người mà nương nương có thể dựa vào chỉ có Thuận vương điện hạ. Nhưng Thuận vương điện hạ tuổi còn trẻ nên chưa lập được nhiều công trạng, ngài ấy có muốn tìm một hôn sự thập toàn thập mỹ cũng không dễ dàng gì. Còn Ý Châu nhà chúng tôi mấy năm nay vẫn luôn giúp tôi xử lý mọi việc trong phủ, nó rất hiểu cách bày mưu tính kế, tính tình lại có chừng mực, thực sự là một đứa con gái có thể giúp đỡ phu quân của mình…” Nói tới đây bà liền dừng lại.
Đan lão phu nhân giương mắt nhìn La phu nhân. Thật lâu sau bà ấy mới nói một câu.






“Những chuyện phu nhân vừa nói sao ta lại không biết? Nhưng quả thực ta không thể làm chủ việc này được.” Đan lão phu nhân tỏ ra vẻ mặt khó xử.
La phu nhân gật đầu nói, “Nếu vậy thì tôi chỉ còn cách chờ làm mẹ vợ của Huệ vương điện hạ thôi. Vì tôi và Khương quý phi có chút ân oán cũ nên mới vội vàng tới nhờ vả lão phu nhân. Thất lễ rồi!” La phu nhân nói xong liền đứng lên cáo từ.
La phu nhân đã bồi dưỡng Tống Ý Châu thành ra như vậy mà vào giờ chót việc hôn sự lại phải vội vàng cầu xin người ta, với bà mà nói đúng là ngàn lần vạn lần không cam tâm chút nào, nhưng nếu không tới gặp Đan lão phu nhân, ngộ nhỡ Thân Hàm Thu xin Thái hậu nương nương và Thái hậu nương nương gọi Tô chiêu nghi tới hỏi, Tô chiêu nghi lại không nghĩ ra mà phá hỏng chuyện này, mọi việc đi vào ngõ cụt, Tống Ý Châu t