
Tác giả: Cống Trà
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341221
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1221 lượt.
ẩm báo, “Thục phi nương nương, Thuận vương phi đã tới ạ!”
“Mau mời vào!” Tống Ý Thiền vội đứng lên. Nàng ta đang định ra ngoài nghênh đón thì bị Trúc Tú ngăn lại. Trúc Tú cười nói, “Thục phi nương nương, địa vị hiện tại của nương nương đã cao hơn Thuận vương phi, nương nương không cần ra đón đâu ạ.”
Tống Ý Thiền có chút không quen. Nàng ta lẩm bẩm một câu rồi lại ngồi xuống.
Tống Ý Châu lại vì Tống Ý Thiền chưa được chính thức phong phi nên khi đi vào cũng không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Nàng liền hàm hồ hô, “Nương nương!”
Tống Ý Châu bị dọa cho nhảy dựng. Nàng vội tìm khăn tay lau nước mắt cho Tống Ý Thiền rồi thấp giọng nói,”Cho dù thế nào em cũng là con gái của cha, vả lại, mẹ đã đồng ý đón em vào phủ và nhận em trước mặt mọi người, em là em gái của chị, sao chị có thể không để ý tới em?”
Tống Ý Thiền khóc lóc một lúc mới lấy khăn tay lau khô nước mắt. Nàng ta ngẩng đầu nói, “Mọi người đã coi em là người nhà, trong lòng em cũng an tâm không sợ hãi nữa.”
“Ừm.” Tống Ý Châu nói, “Em sống tốt thì dì ở trong phủ sẽ sống tốt, mẹ cũng sẽ không bạc đãi dì, em yên tâm!”
Trong khoảng thời gian ở Hầu phủ, Tống Ý Thiền đã biết Tống Ý Châu là người biết giữ lời và đáng tin cậy. Nghe thấy nàng cam đoan như thế, nàng ta đương nhiên cảm thấy yên lòng.
Tống Ý Châu nghĩ nếu Tống Ý Thiền được phong phi thì tình hình cũng không có gì là không tốt. Hơn nữa, nhìn thần sắc của nàng ta cũng không thấy có ý không tình nguyện, nàng liền không hỏi nhiều nữa mà chỉ nhắc tới Tô chiêu nghi.
Hai chị em nói chuyện một chút cũng hơn nửa canh giờ. Khi Tống Ý Châu cáo lui, thần sắc của Tống Ý Thiền đã trở lại bình tĩnh, nàng ta đã biết bản thân phải làm thế nào.
Rời khỏi cung, Tống Ý Châu không vội trở về phủ Thuận vương mà tới Hầu phủ Trấn Vũ trước. Khi gặp La phu nhân và Tống Ý Mặc, nàng liền đem mọi chuyện đã gặp Tống Ý Thiền nói cho hai người kia biết.
La phu nhân nghe nói Tống Ý Thiền cũng không phải không đề cập tới chuyện báo tính danh của mình mà là do tình thế bất đắc dĩ thì căm tức đối với nàng ta cũng tiêu tán đi nhiều. Lại nghe lời cam đoan của Tống Ý Châu nói với Tống Ý Thiền, bà liền nhân tiện nói, “Từ lúc đón mẹ con bọn họ vào phủ, ta đã bao giờ bạc đãi bọn họ đâu? Hiện tại con gái được phong phi, ai lại tự dưng ngược đãi mẹ đẻ nó?”
Tống Ý Mặc lại tập trung hỏi về thái độ của Tô chiêu nghi đối với việc Tống Ý Thiền được phong phi. Dù sao Tô chiêu nghi cũng chịu khổ nhiều năm mà chưa được phong phi, Tống Ý Thiền thì qua một đêm đã đạt được giấc mộng của người khác, đối với chuyện này, dù là ai đi nữa cũng khó giữ được thăng bằng.
Tống Ý Châu liền kể lại những điều mình đã khuyên nhủ Tô chiêu nghi, “Tô chiêu nghi và Khương quý phi đã tranh đấu mấy năm nay, nếu không dựa vào con trai thì bà ấy đã sớm bị Khương quý phi giẫm chết rồi. Hiện giờ mặc dù ghen ghét Ý Thiền nhưng bà ấy rốt cuộc cũng vì đại sự mà đồng ý để ý tới Ý Thiền.”
Giữa lúc mọi người đang nói chuyện thì ở một nơi khác, Công chúa Trường Tín cũng đang nói chuyện với Thân Đình, “Tối qua Hàm Thu tham gia dã yến, sáng nay trở về lại có vẻ mặt mất hứng, bữa trưa cũng không ăn. Ta đoán nó đã nản lòng với Thế Đan rồi.”
Thân Đình nói, “Ta đã nói rồi. Lúc trước chúng ta một lòng đứng về phía Thái tử, Thế Đan chưa chắc đã biết chúng ta thay đổi chủ ý, mắt thấy Hàm Thu tiếp cận, để tránh phiền toán, Thế Đan chỉ có thể khéo léo từ chối mà thôi.”
Công chúa Trường Tín lại nói, “Vậy phải hỏi Hàm Thu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bọn họ đang nói chuyện thì có người ở trong cung tới cầu kiến. Vừa thấy mặt, người này lập tức báo cho bọn họ một tin tức động trời.
Tiễn bước người này xong, Công chúa Trường Tín liền nói với vẻ mặt khó tin, “Sáng nay khi nghe tin Hoàng thượng đưa thứ nữ Tống Ý Tiền tiến cung, ta đoán cùng lắm Hoàng thượng cũng chỉ phong cô ta làm quý nhân, không ngờ Hoàng thượng lại muốn phong Tống Ý Thiền làm thục phi.” Bà ta bỗng tạm ngừng một chút mới nói tiếp, “Phủ Trấn Vũ vừa có một vị Thuận vương phi, đảo mắt lại có một vị thục phi nương nương, tình thế đã nghiêng về một bên. Thế Đan chưa chắc đã tốt lành ở trong tay bọn họ. Với tình hình thế này, chẳng lẽ nó còn không vội vàng liên thủ với chúng ta hay sao?”
Thân Đình nói, “Thế Đan không vội thì Khương quý phi cũng gấp. Với tình hình hiện tại, chúng ta không cần nóng ruột. Khương quý phi sớm muộn cũng sẽ tìm tới chúng ta thôi.”
Khi nghe tin Cảnh Nam Thiên lệnh cho Khâm thiên giám chính thức chọn ngày lành tháng tốt để sắc phong Tống Ý Thiền làm thục phi, Khương quý phi quả nhiên sốt ruột. Bà ta vội vội vàng vàng sai người đi gọi Cảnh Thế Đan tiến cung bàn bạc.
Khi Cảnh Thế Đan tới, Khương quý phi nói luôn, “Hoàng thượng muốn phong cho Tống Ý Thiền kia làm thục phi, Hầu phủ Trấn Vũ chỉ sợ sắp vùng lên. Con phải tìm cách mới được.”
Cảnh Thế Đan hỏi, “Phụ hoàng muốn phong phi, con còn có thể có cách nào nữa?”
Khương quý phi căm tức nói, “Ban đầu con còn quấn quít lấy Tống Ý Châu, kết quả lại bị Thuận vương đoạt mất, con thì rắm cũn