Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Cống Trà

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341223

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1223 lượt.

g không chịu đánh lấy một cái. Giờ thì hay rồi, em gái của Tống Ý Châu kia đã là thục phi, được cùng ngồi cùng ăn với mẫu phi của con, con lại chẳng có cách nào đối phó. Không có việc gì thì con luôn mưu ma chước quỷ, lúc có việc lại một biện pháp cũng không có là sao?”
Cảnh Thế Đan nói, “Mẫu phi, mẫu phi càng thiếu kiên nhẫn càng dễ bị người ta tóm được nhược điểm đấy. Mẫu phi chớ quên Tô chiêu nghi chính là mẹ chồng của Tống Ý Châu. Nếu mẫu phi đối phó với Tống Ý Thiền, Tô chiêu nghi ở đằng sau sẽ chờ đối phó với mẫu phi ngay. Mẫu phi mà bị phụ hoàng chán ghét vứt bỏ thì con cũng không có kết cục hay ho gì.”
“Ý con bảo ta không cần làm gì cả sao?” Khương quý phi trừng mắt hỏi.
“Sao có thể không làm gì cả được?” Cảnh Thế Đan cũng trừng mắt, “Ít nhất cũng phải khiến cho người khác gây họa chứ.”
“Nói tiếp đi!” Khương quý phi nâng chén trà chậm rãi uống. Bà ta biết đứa con trai của mình nhất định có cách đối phó.
Cảnh Thế Đan cũng nâng trà lên uống. Uống hết nửa chén hắn mới nói tiếp, “Cứ để bọn họ đắc ý đi, cũng cứ để Thế Viêm đắc ý đi. Mẫu phi chỉ việc tỏ vẻ không vui. Đợi khi bọn họ đắc ý tới một mức độ nhất định, Hoàng hậu nương nương sẽ là người sốt ruột. Chờ tới khi Hoàng hậu nương nương nóng ruột, mẫu phi lại đổ dầu vào lửa là xong.”
Từ lúc Thái tử phi qua đời, gần đây lại xảy ra bất hòa với Công chúa Trường Tín, chứng kiến Cảnh Nam Thiên đối với đứa con từ trước tới nay luôn quy củ của mình không được tốt lắm, Chu hoàng hậu quả thực bắt đầu lo lắng. Hiện tại có thể thấy Cảnh Thế Đan dường như đang uy hiếp đến địa vị thái tử, nhưng nếu bởi vì Tô chiêu nghi và Tống Ý Thiền liên thủ với nhau chèn ép Khương quý phi và Cảnh Thế Đan dẫn đến chuyện Cảnh Thế Viêm xuất đầu lộ diện giành được sự ưa thích của Cảnh Nam Thiên, người uy hiếp địa vị của Thái tử sẽ biến thành Cảnh Thế Viêm. Như vậy, Chu hoàng hậu sao có thể ngồi yên được? Bà ta đương nhiên phải đối phó với Tô chiêu nghi và Tống Ý Thiền.
Nói xong việc chính, Khương quý phi lại nhân tiện nói, “Hiện giờ Tống Ý Châu cũng lập gia đình rồi, con sẽ không nhớ thương cô ta nữa chứ? Nếu không nhớ thương gì nữa thì cưới một vương phi đi. Đừng để Thế Viêm sinh con trước con mới cưới vợ sinh con, lúc đấy đứa nhỏ lại phải gọi con của nó là ca ca.”
Cảnh Thế Đan biết Khương quý phi vẫn có ý tác hợp mình với nữ nhân của Khương gia, mỗi lần nhắc tới đề tài này rõ ràng lại muốn đề cử nữ nhân của Khương gia. Hắn liền nói, “Mẫu phi, hiện tại Tống Ý Thiền mới tiến cung, những chuyện mẫu phi phải lo lắng chỉ sợ không ít, chuyện hôn sự của con để tính sau đi ạ. Mẫu phi yên tâm, con trai của người không đến nỗi không tìm được lão bà tử tế đâu.”
Khương quý phi thấy vẻ mặt tươi cười của hắn thì cũng chẳng có cách nào. Bà ta thở dài, “Nhìn bộ dạng con kìa, về sau không biết có con gái nhà ai mới trừng trị được con?”
“Nếu thực sự có người trừng trị được con, chỉ sợ lúc ấy ngài lại càm ràm.” Cảnh Thế Đan nói xong liền đặt chén trà xuống và đứng dậy cáo từ.
Sau khi rời khỏi cung trở lại phủ Huệ vương, Cảnh Thế Đan gọi Quý Bố tới nói vài câu rồi vào thư phòng đọc sách. Được một hồi thì không kiên nhẫn nổi, hắn gọi Niệm An vào, “Lại đây cho bản vương ôm một cái!”
Niệm An sợ hãi thấp giọng nói, “Huệ vương điện hạ, tiểu nhân… Tiểu nhân…” Tiểu nhân là thái giám, không phải là luyến đồng đâu nhé!
Cảnh Thế Đan không tự chủ được nhớ tới Tống Ý Mặc. Hắn ôn nhu gọi Niệm An lại, “Mau tới đây!”
Ngữ khí này thật quá biến thái! Niệm An có chút sợ hãi nhưng không dám không nghe, đành phải dịch bước tiến lên. Gã cứng người để Cảnh Thế Đan ôm vào trong lòng.
Cảnh Thế Đan chỉ ôm một cái liền nhíu mày nói, “Coi ngươi này, trông khuôn mặt thì rõ là dễ nhìn mà người lại cứng như vậy, chẳng muốn ôm tý nào, cút ra ngoài!” Nói xong, hắn ghét bỏ đẩy Niệm An ra.
Chờ Niệm An đi ra ngoài rồi, Cảnh Thế Đan liền cầm lấy bút vẽ bôi bôi xóa xóa. Vẽ xong, trên bức tranh hiện lên hình ảnh Tống Ý Mặc cực kỳ sinh động. Hắn giật mình vò vò đầu, “Tiểu tử này thật đúng là hoạt sắc sinh hương. Bản vương nhắm mắt lại cũng có thể vẽ được hắn. Thật là…”
Cảnh Thế Đan lấy cát mịn hút khô nét mực rồi ngắm nghía bức tranh. Ngón tay mơn trớn trên đôi môi của Tống Ý Mặc, hắn chỉ vào tranh mà nói, “Nói! Vì sao ngươi không phải là con gái hả?” Nói xong bỗng cảm thấy buồn bực, hắn lập tức vo tròn bức tranh rồi ném xuống mặt đất.
Tới buổi tối, khi Niệm An vào thư phòng dọn dẹp thì thấy một bức tranh bị quăng trên mặt đất. Gã lẩm bẩm, “Đây chẳng phải là tiểu Hầu gia của Hầu phủ sao?”
Xác nhận đi xác nhận lại người trong tranh là Tống Ý Mặc xong, Niệm An bỗng kinh hãi, “Trời ạ, Huệ vương điện hạ thầm mến tiểu Hầu gia!” Gã vừa tự nói vừa nhanh chóng cuộn bức tranh nhét vào trong ngực, trong lòng quyết định phải cất giấu thật kỹ. Về phần vì sao phải cất giấu thật kỹ, đừng hỏi gã, gã cũng chẳng biết.






Ngày 8 tháng 10, một đạo thánh chỉ đã tới Hầu phủ Trấn Vũ. Thánh chỉ có đại ý rằng Hoàng đế chính thức sắc phong T


Insane