
Tác giả: Cống Trà
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341227
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1227 lượt.
i trách mắng, “Cút ra ngoài!”
Niệm An đã có kinh nghiệm, không đợi Cảnh Thế Đan giơ chân đá, gã liền vội vội vàng vàng tót ra ngoài luôn.
Đợi đến khi Cảnh Thế Đan nghỉ ngơi, Niệm An vào thu dọn trong thư phòng thì quả nhiên nhặt được bức tranh bị vo tròn ném trên mặt đất. Gã mở tranh ra nhìn kỹ rồi nói với vẻ tán thưởng, “Thủ pháp của Huệ vương điện hạ thực diệu, chỉ một bức tranh thế này, người không biết tiểu Hầu gia lại tưởng trong bức tranh thực sự làm một mỹ nhân ấy chứ.” Nói xong, gã lại tỉ mỉ cuộn bức tranh lại và cẩn thận cất trong ngực, quyết định cẩn thận cất giữ cùng với bức tranh nhặt được lần trước.
Lại nói Tống Ý Mặc lúc trở lại phủ. Nàng tới gặp La phu nhân nói mấy câu rồi mới trở lại phòng tắm rửa. Sau khi được Thanh Mai giúp cởi y phục và bước vào thùng tắm, nàng không tự chủ được nhìn lại trước ngực mình rồi buồn rầu nói, “Thanh Mai, nó mọc nhanh quá. Nếu không phải trời đang lạnh phải mặc áo bông thì chỉ sợ không che được.”
Thanh Mai che miệng cười, “Giờ mới là bắt đầu thôi. Đến sang năm chỉ sợ nó còn lớn hơn nữa.”
“Phải làm sao bây giờ?” Tống Ý Mặc hiếm khi lộ ra sự mềm mại nũng nịu của con gái. Nàng chìm đầu xuống nước rồi thở một cái lại nhô lên. Tống Ý Mặc vuốt nước trên mặt mà nói, “Phiền chết được!”
Tống Ý Mặc lúc này không cố ý trầm giọng nói chuyện mà chỉ nhõng nhẽo oán giận, giọng nói hết sức dễ nghe. Thanh Mai vừa kỳ lưng cho nàng vừa nói, “Tiểu Hầu gia, mùa đông thì không sao, nhưng tới mùa xuân thì đành phải buộc dây nịt trước ngực, không còn cách nào khác đâu ạ.”
Tống Ý Mặc thở dài, “Ngoài cái này ra còn có giọng nói nữa. Lần vừa rồi ngay cả Thạch Khang cũng kinh ngạc nói giọng ta không giống trước, có chút không bình thường. Sang năm tới mà vẫn còn thế này thì không chỉ anh ta, người khác chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ.”
Thanh Mai an ủi, “Đại tiểu thư giờ đã là Thuận vương phi, Nhị tiểu thư thì là thục phi, đã có các tiểu thư ấy rồi, lại thêm phu nhân giỏi tính toán, mọi người nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp thỏa đáng giúp tiểu Hầu gia khôi phục thân phận nữ nhi thôi ạ.”
Tống Ý Mặc bỗng nắm tay Thanh Mai hỏi, “Chị Thanh Mai, giả như ta không phải con gái mà thực sự là con trai thì chị có thích ta không?”
Thanh Mai lập tức đỏ mặt, “Tiểu Hầu gia nói gì đó!”
Tống Ý Mặc không khỏi bật cười ha hả. Nàng dùng tay nâng cầm Thanh Mai lên rồi nói với giọng đưa tình, “Thanh Mai ngoan, chẳng lẽ chị chưa từng nghĩ tới điều này?”
Thanh Mai bị Tống Ý Mặc nâng cằm thì mặt càng đỏ. Nàng ta phì phì nói, “Tiểu Hầu gia có muốn tôi hầu hạ nữa hay không đấy?”
Lúc này Tống Ý Mặc mới buông tay. Nàng vừa cười hì hì vừa nói, “Ta đoán chị Thanh Mai thực ra rất ái mộ ta đó.”
Thanh Mai dở khóc dở cười, “Trước đây còn ra dáng, giờ càng lớn lại chẳng ra thể thống gì hết.”
Đùa giỡn một hồi xong, Thanh Mai lại giúp Tống Ý Mặc lau khô người và mặc y phục, sau đó mới đỡ nàng lên giường nằm nghỉ.
Tống Ý Mặc vẫn có cảm giác chếnh choáng nên không chịu được chăn dày quá. Nàng sai Thanh Mai đổi sang cái chăn mỏng hơn nhưng Thanh Mai không chịu. Nàng ta chỉ đi mở một cánh cửa sổ rồi cười nói, “Nửa đêm về sáng có thể lạnh, tiểu Hầu gia dùng chăn mỏng thì sao đủ ấm? Mở một cửa cho thoáng thì tốt hơn.”
Tống Ý Mặc tự nới lỏng y phục ra, bất chợt nhớ tới ánh mắt của Cảnh Thế Đan, nàng vội túm chặt y phục rồi lẩm bẩm, “Cầm thú!”
Thanh Mai đợi Tống Ý Mặc ngủ mới đi đóng cửa sổ và thổi tắt đèn rồi nằm xuống chiếc giường kê bên cạnh.
Đêm đó, Tống Ý Mặc mơ thấy rất nhiều chuyện. Trong giấc mơ của nàng, trước ngực có một đôi bạch thỏ phấn khích mọc ra, áo bông có muốn giấu cũng không giấu được, vừa đi mấy bước liền rung rung mấy cái. Nàng không thể không lấy vải buộc chặt đôi bạch thỏ lại. Không ngờ nàng vừa đi ra đường thì tấm vải ngực đột nhiên bị lỏng ra, đôi bạch thỏ cũng đột nhiên rung động. Ngay sau đó, Cảnh Thế Đan xuất hiện ngay trước mặt nàng. Hắn nhìn ngực nàng rồi nói, “Ngực lớn như vậy rồi, còn nói mình không phải con gái nữa không?” Nói xong, hắn lại sáp lại gần để nhìn cho rõ hơn.
“Huệ vương điện hạ, đừng làm vậy!” Tống Ý Mặc hô một tiếng rồi đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt.
Thanh Mai nghe thấy Tống Ý Mặc hô một câu Huệ vương thì cũng bừng tỉnh. Nàng ta hỏi, “Tiểu Hầu gia sao thế?” Nói xong, nàng ta khoác áo ngồi dậy nhìn Tống Ý Mặc.
Tống Ý Mặc trả lời, “Ta mơ một giấc mơ, trong mơ gặp một kẻ mặt người dạ thú.”
Ở một nơi khác, Cảnh Thế Đan lại mơ thấy một giấc mộng xuân. Cô gái trong mộng cùng lắm chỉ mười hai mười ba tuổi nhưng cơ thể phong lưu, quyến rũ xinh đẹp, hiếm thấy nữa là trước ngực cô gái lại xuất hiện một đôi bạch thỏ, hai tay tựa hồ có muốn nắm giữ cũng không được. Hắn nhìn cô gái kia, nhìn một lúc mới phát hiện đó là Tống Ý Mặc mặc trang phục con gái. Hắn liền kinh hãi hỏi, “Ơ, chẳng phải cậu là nam sao? Sao lại thành con gái thế này?” Nói xong, hắn lại giơ tay lên sờ, định sờ một chút xem là thật hay giả.
Lòng bàn tay có cảm giác nóng ấm, hoạt sắc sinh hương, tư vị thật khó tả. Cảnh Thế Đan kinh ngạc, thì ra là thật