
Tác giả: Cống Trà
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341226
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1226 lượt.
n to quý nhân khi có chuyện vui muốn mở tiệc, muốn bao sương phòng đều phải đặt từ trước, nhưng Tống Ý Mặc hiện giờ đã là quốc cữu (em vợ của vua), nàng chỉ cần sai người tới lầu Thái Bạch nói một tiếng là chưởng quầy đã vội đích thân sắp xếp một sương phòng rộng nhất và tốt nhất ở đó.
Buổi tối, Tống Ý Mặc tổ chức tiệc ở lầu Thái Bạch. Trừ một vài người ở xưởng dệt may, nàng còn mời thêm Cảnh Thế Đan, Cảnh Thế Viêm và đám người Thạch Khang, Trần Song Ngư.
Giữa bữa tiệc, mọi người lại nâng chén chúc mừng Tống Ý Mặc. Tống Ý Mặc liên lục nói lời cảm tạ.
Khúc Hồng cũng có mặt nhưng chỉ uống hai chén rồi nói trong nhà có việc và rời đi trước.
Thạch Khang và Tống Ý Mặc ngồi cùng bàn. Hắn cúi xuống thì thầm bên tai nàng, “Tiểu Hầu gia được thăng lên làm phó cục trưởng, Khúc đại nhân hình như không được vui lắm phải không?”
Tống Ý Mặc nghe được bọn họ nói chuyện liền tiếp lời, “Ông chủ của lầu Thái Bạch nghe nói hai điện hạ cũng tới nên đã đem rượu Trạng nguyên hồng trân quý trình lên để mời hai vị điện hạ. Chúng tôi có thể uống Trạng nguyên hồng trân quý bực này cũng là nhờ hào quang của hai vị điện hạ đấy ạ.”
Cảnh Thế Đan vừa nghe nói thế liền quay đầu ra lệnh cho Niệm An ở phía sau, “Khi nào về phải thưởng cho ông chủ lầu Thái Bạch.”
Niệm An vừa vâng dạ vừa lén nhìn Tống Ý Mặc một cái, sau lại so sánh với bức họa của Cảnh Thế Đan. Gã cảm thấy phải giơ ngón tay cái khen Cảnh Thế Đan một chút. Khà khà, Huệ vương điện hạ thật tài tình, chỉ tùy tiện vẽ một bức tranh đã có thể lột tả được trọn vẹn khuôn mặt của tiểu Hầu gia rồi.
Khi Thạch Khang ngẩng đầu lên thì nhận thấy Niệm An đang nhìn về bên này. Hắn không khỏi kinh ngạc. Tiểu thái giám này nhìn cái gì vậy? Hay bởi vì mình rất oai hùng nên gã… Phì, nghĩ cái gì vậy?
Tống Ý Mặc thấy Thạch Khang có biểu hiện khác thường liền theo tầm mắt của Thạch Khang nhìn qua, vừa nhìn một cái liền chạm phải tầm mắt của Cảnh Thế Đan, chỉ thấy Cảnh Thế Đan mày dài tóc rủ, hai mắt sáng bừng, môi mỏng đặt lên chén, có một tư thái phong lưu không thể nói thành lời.
Tống Ý Mặc nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ngực có chút nóng lên, trong lòng không rõ cảm giác lúc này là gì.
Cảnh Thế Đan lại không thu hồi tầm mắt mà chỉ chăm chăm nhìn Tống Ý Mặc. Tối nay Tống Ý Mặc mặc một bộ cẩm bào hoa văn màu xanh ngọc, mái tóc đen nhánh được quấn trong chiếc trâm màu ngọc bích, nàng vừa uống rượu, đôi mắt lóng lánh như nước, hai má ửng hồng, trong vẻ tuấn tú lại có chút quyến rũ làm người ta không thể rời mắt.
Thạch Khang lườm Niệm An rồi rời tầm mắt đi, lại thấy Cảnh Thế Đan hai mắt sáng quắc. Hắn không khỏi sờ sờ lên mặt mình, rồi lập tức ý thức được không phải người ta nhìn mình mà nhìn Tống Ý Mặc. Hắn dùng khủy tay huých Tống Ý Mặc rồi thì thầm, “Huệ vương điện hạ đang nhìn cậu kìa!” Trong giọng nói có một chút khó hiểu và kỳ quái.
Tống Ý Mặc rủ mắt ừm một tiếng.
Rượu Trạng nguyên hồng này khá mạnh, Thạch Khang lại mê rượu nên uống hơi nhiều. Lúc này, men say đã dâng lên, hắn bắt đầu mở miệng nói bậy, “Tiểu Hầu gia, nếu cậu là con gái thì không chỉ Huệ vương điện hạ, ngay cả ta cũng khó mà đỡ được…”
“Anh nói bậy bạ gì đó?” Tống Ý Mặc vội sai tiểu nhị, “Mang canh giải rượu lên đây, Thạch thiếu gia say rồi!”
Thạch Khang còn muốn hét lên, “Ta cũng gặp chị gái cậu rồi, bộ dạng này của cậu so với mấy chị gái còn đẹp hơn, ta nói cho cậu biết…”
“Ăn miếng bánh này đi!” Tống Ý Mặc nhanh tay nhét một miếng bánh vào miệng Thạch Khang. Thạch Khang bị chặn miệng lại mới thôi không nói nữa.
Cảnh Thế Đan thấy Tống Ý Mặc đút bánh cho Thạch Khang thì không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng.
Còn Cảnh Thế Viêm thì đã được Tống Ý Châu dặn dò nên cũng chú ý chăm sóc Tống Ý Mặc, không cho Tống Ý Mặc uống rượu, thỉnh thoảng lại đỡ vài chén cho nàng, rồi ra hiệu cho Tống Ý Mặc phải sớm về phủ để tránh cho La phu nhân lo lắng.
Tống Ý Mặc nhanh chóng rút lui, trong tiếng cười nói đã có chút men say.
Mọi người xem tình hình cũng lần lượt cáo từ.
Cảnh Thế Đan cũng đứng lên dẫn Niệm An rời đi.
Một hồi trở về phủ Huệ vương, Cảnh Thế Đan uống canh giải rượu xong liền đứng ở bên ngoài ngẩng đầu nhìn trời. Sau một lúc hắn mới bước vào thư phòng.
Niệm An vội vàng tới hầu hạ. Mắt thấy Cảnh Thế Đan đang muốn vẽ tranh, gã liền mài mực chờ sẵn.
Cảnh Thế Đan cầm bút đứng im một lát như thể đang suy nghĩ điều gì. Một hồi lâu hắn mới vẽ xuống một cô gái mỹ mạo nhỏ nhắn.
Niệm An cảm thấy cô gái xinh đẹp này có chút quen mắt. Nhìn một lúc lâu gã bỗng đột nhiên kinh hãi. Ôi, đây chẳng phải tiểu Hầu gia mặc nữ trang sao? Trong bức tranh của Huệ vương điện hạ, tiểu Hầu gia khác nào một cô gái xinh đẹp đâu?
Cảnh Thế Đan vẽ thêm cho mỹ nhân trong tranh một chiếc trâm ngọc, điểm bên tai nàng một đôi hoa tai. Sau khi vẽ xong, hắn lại ngẩn ngơ hỏi, “So với Tống Ý Châu thì thế nào?”
Niệm An lắm miệng trả lời, “So với Thuận vương phi còn xinh đẹp hơn đấy ạ.”
Lúc này Cảnh Thế Đan mới kinh hãi phát hiện ra Niệm An vẫn ở bên cạnh. Hắn không khỏ