Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Cống Trà

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341240

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1240 lượt.

m Thu. Hiện giờ, nếu Công chúa Trường Tín muốn giúp Dư Thanh thượng vị thì nhất định sẽ lấy nhược điểm này ra để uy hiếp Hầu phủ Trấn Vũ và mẫu phi đó.”
Tống Ý Thiền lấy một quả mơ trên chiếc bàn cạnh giường bỏ vào mồm rồi cười nói, “Mấy ngày gần đây con cứ thấy nôn nao nhưng khi ngậm quả mơ lại không có việc gì. Con đang nghĩ không biết có nên mời ngự y tới bắt mạch xem sao hay không.”
Ôn thị mắng, “Chuyện này có thể kéo dài được sao? Còn không mau mời ngự ý tới khám xem thế nào?”
Vẻ mặt Tống Ý Thiền có chút ửng đỏ. Nàng ta kề tai Ôn thị nói thầm, “Dì à, tháng này con chưa có nguyệt sự. Con đang nghi… nhưng lại sợ gọi ngự ý tới đây sớm quá rồi không khám ra được cái gì thì mất công vui mừng.”
“A!” Ôn thị vừa mừng vừa sợ. Bà ta lập tức nhìn kỹ sắc mặt của Tống Ý Thiền rồi lẩm bẩm, “Nhất định là có, nhất định là có rồi!”
“Dì!” Tống Ý Thiền lập tức che miệng Ôn thị lại. Nàng ta cười nói, “Ngự y còn chưa tới khám, con cũng không dám chắc chắn đâu.”
Ôn thị vui mừng một lúc mới cười nói, “Việc này tốt rồi, Hầu phủ Trấn Vũ được cứu rồi!”
Tống Ý Thiền hỏi, “Dì có ý gì hay sao?”
Ôn thị vừa vuốt ve khuôn mặt của Tống Ý Thiền vừa cười nói, “Con ấy, đúng là đứa ngốc có phúc của đứa ngốc.”
Tống Ý Thiền cười cười.
Ôn thị lúc này mới nói, “Đợi sau khi ngự y chẩn đoán chắc chắn là con có thai rồi, Hoàng thượng đương nhiên sẽ tới thăm con. Thừa dịp này con kể lại ân oán giữa lão Hầu gia và Khương quý phi, đồng thời cầu xin cho Hầu phủ Trấn Vũ, Hoàng thượng thấy con có thai thì đương nhiên sẽ không trách phạt Hầu phủ Trấn Vũ nữa. Việc này sẽ được xử lý nhẹ nhàng thôi.”
Tống Ý Thiền vừa nghe xong liền gật đầu.
Thấy thời gian không còn sớm, bên ngoài liền có cung nữ đưa Ôn thị rời khỏi cung. Tống Ý Thiền cũng sai người đi mời ngự y tới bắt mạch.
Vừa trở lại Hầu phủ, Ôn thị liền vội vàng đi gặp La phu nhân và Tống Ý Mặc để nói lại chuyện Tống Ý Thiền mang thai.
Tống Ý Mặc vừa nghe xong liền mừng rỡ nói, “Trời giúp Hầu phủ Trấn Vũ ta rồi!”
Ở bên kia, Cảnh Nam Thiên nghe nói Tống Ý Thiền cho người mời ngự y tới khám thì lại nhớ tới chuyện lần trước. Trong lòng rốt cuộc cũng có chút quan tâm, ông ta liền lững thững đi về phía viện Hà Hương.
Ngự y đang chuẩn bị bắt mạch thì thấy Cảnh Nam Thiên đến. Ông ta vội đứng lên hành lễ rồi mới ngồi xuống bắt mạnh cho Tống Ý Thiền.
Đợi ngự y chẩn bệnh xong, Cảnh Nam Thiên liền hỏi, “Thục phi bị bệnh gì vậy?”
Ngự y lập tức liên thanh chúc mừng Cảnh Nam Thiên và Tống Ý Thiền. Ông ta cười nói, “Nương nương có tin vui, thai đã được hơn một tháng rồi ạ.”
“A!” Tống Ý Thiền tuy đã biết nhưng khi nghe ngự y xác thực tin này, nàng ta vẫn không nhịn được mà kêu lên một tiếng, vẻ mặt lập tức tràn ngập sự vui mừng.
Tuổi già lại được con, Cảnh Nam Thiên cũng vui mừng ra mặt. Ông ta tiến lên nắm lấy tay Tống Ý Thiền, “Ái phi!”
“Hoàng thượng!” Tống Ý Thiền nũng nịu gọi một tiếng.
Cảnh Nam Thiên yêu thương vỗ vỗ lên đầu nàng ta.
Ngự y lập tức cáo lui, đám cung nữ cũng lui ra ngoài.
Tống Ý Thiền định đứng lên châm trà cho Cảnh Nam Thiên nhưng lại bị Cảnh Nam Thiên kéo xuống. Nhớ tới lời dặn dò của Ôn thị, Tống Ý Thiền liền dụi đầu vào ngực Cảnh Nam Thiên và nhỏ giọng kể lại ân oán giữa Hầu phủ Trấn Vũ với Khương quý phi.
Cảnh Nam Thiên nghe xong lại ung dung mỉm cười, “Việc này trẫm đã biết từ lâu rồi!”
Tống Ý Thiền giật mình, “Hoàng thượng biết rồi sao?”
Cảnh Nam Thiên gật đầu, “Trước đây khi bỏ người vợ đầu tiên, Tống Khản đã định tới Khương gia cầu thân, nhưng vì biết trẫm cũng thích Khương thị nên ông ta đã chuyển sang cầu thân La thị. Sau này, đúng là ông ta vẫn một mực nhớ mãi không quên đối với Khương thị. Chỉ có điều ông ta đã chết, trẫm cũng không để việc này trong lòng nữa.”
Tống Ý Thiền khẽ nhếch miệng. Hóa ra, Hầu phủ Trấn Vũ tính toán nhiều năm, lo lắng nhiều năm, rồi cuối cùng thực ra chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi?
Tống Ý Thiền hít sâu một hơi rồi lại nói ra chuyện Ôn thị may hà bao và giao cho Dư Thanh, Dư Thanh lại giao hà bao cho Công chúa Trường Tín.
Cảnh Nam Thiên xoa xoa đầu Tống Ý Thiền, “Nàng cứ dưỡng thai cho tốt, không cần phải phiền lòng về việc này.”
Tống Ý Thiền lặng lẻ thở ra một hơi. Nói vậy có nghĩa Hoàng thượng sẽ không trị tội Hầu phủ Trấn Vũ phải không?
Tin Tống Ý Thiền có thai nhanh chóng bay tới tai Hầu phủ Trấn Vũ. La phu nhân và Ôn thị cùng tiến cung thăm hỏi Tống Ý Thiền. Khi trở về, La phu nhân vui vẻ ra mặt. Bà gọi Tống Ý Mặc vào phòng rồi nói, “A Mặc, nguy cơ của Hầu phủ Trấn Vũ ta được giải quyết rồi, từ nay về sau chúng ta không phải sợ Khương quý phi nữa.”
Tống Ý Mặc nghe La phu nhân nói thế cũng nửa mừng nửa lo. Sau một lúc nàng mới nói, “Sớm biết Hoàng thượng thấu tình đạt lý như vậy thì chúng ta đã không phải lo lắng mấy năm nay rồi.”
La phu nhân vui mừng xong lại tiện đà lo lắng tới chuyện thân phận của Tống Ý Mặc. Bà tự trách, “Khi đó mẹ nghĩ nếu con không phải con trai thì Hầu phủ không có người thừa tước, sẽ có người nhân đó mà bỏ đá xuống giếng, từ đó về s


Old school Easter eggs.