Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Cống Trà

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341244

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.

ăng gã tiểu tướng xuống đất. Tống Ý Mặc liền đâm một thương xuống dưới ngay tới trước ngực của gã tiểu tướng kia.
Cảnh Thế Đan đang muốn tiến lên hỗ trợ bỗng hét lớn, “Kẻ địch bắn tên, mau lùi lại!”
Tống Ý Mặc sao có thể bỏ qua công lao sắp tới tận tay được? Nàng đâm một thương vào ngực của gã tiểu tướng, khiến gã đóng đinh trên mặt đất rồi mới thúc ngựa trở lại.
Tên đã lao tới ngay trước mặt.
Cảnh Thế Đan xoay người lại. Hắn múa thương đánh bật những mũi tên đang bay tới trước mặt rồi vừa hét to vừa ngăn những mũi tên đang bắn tới phía sau Tống Ý Mặc, “Đi mau!” Vừa thốt ra một tiếng, mắt thấy mưa tên từ phía sau bay tới, hắn không chút nghĩ ngợi liền xoay người ngăn cản mũi tên để bảo vệ cho Tống Ý Mặc.
Tống Ý Mặc vừa quay đầu lại liền thấy Cảnh Thế Đan không kịp chạy trốn, trên lưng đã bị bắn một mũi tên. Nàng không khỏi hét to, “Huệ vương điện hạ!”
“Đi mau!” Cảnh Thế Đan bất chấp mũi tên trên lưng, hắn vừa che chở cho Tống Ý Mặc vừa phóng nước đại.
Đám người Thạch Khang thấy tình thế không ổn đã tới tiếp ứng và đưa Cảnh Thế Đan cùng Tống Ý Mặc trở lại quân doanh. Bên ngoài, Thạch tiểu tướng quân cũng thừa dịp quân địch lao đến đoạt lại thi thể của gã tiểu tướng kia mà đuổi giết một trận, thắng lợi trở về.
Bên trong quân doanh, quân y đã mau chóng có mặt để giúp Cảnh Thế Đan rút mũi tên trên lưng và cầm máu. Bọn họ băng bó xong mới thở hắt một hơi, “May mà miệng vết thương không sâu, không thương tổn đến gân cốt, nếu không thì phiền phức lớn rồi. Có điều, từ giờ ngài phải nằm sấp mà ngủ và không được để miệng vết thương dính nước, một ngày phải đắp thuốc một lần, ngoài ra, còn phải sắc thuốc và uống mỗi ngày ba lần nữa.”
Thạch Khang nghe xong định gọi lính tạp vụ tới hầu hạ Cảnh Thế Đan.
Cảnh Thế Đan lại cất giọng khàn khàn, “Tiểu Hầu gia, lần này bản vương vì bảo vệ cậu mới bị thương, cậu không định nói gì sao?”
Vừa rồi lâm vào cảnh hung hiểm như vậy, nếu không có Cảnh Thế Đan che chở, bản thân quả thật khó mà toàn vẹn quay về. Tống Ý Mặc còn kinh hãi chưa hoàn hồn, giờ nghe Cảnh Thế Đan nói thế, nàng liền nói, “Vậy để tôi hầu hạ Huệ vương điện hạ được không?”
Lúc này Cảnh Thế Đan mới vừa lòng. Hắn lầm bầm nói, “Xem ra cậu cũng thức thời!”
Đợi đám quân y lui ra ngoài, Cảnh Thế Đan lại muốn uống nước. Khi đang uống nước từ tay Tống Ý Mặc, hắn bỗng nhìn trộm nàng, “Này, vừa rồi bản vương mới cứu cậu đó. Cậu có cảm động không?”
Tống Ý Mặc trịnh trọng gật đầu, “Tiểu tướng suốt đời không quên ơn cứu giúp của Huệ vương điện hạ.”
Cảnh Thế Đan bỗng thổi một hơi trên mặt Tống Ý Mặc, “Cậu không định lấy thân để trả ơn cứu mạng này sao?”
Tống Ý Mặc cả kinh. Cùng đồng hành với nhau ba tháng, hay là hắn đã phát hiện ra cái gì rồi?
Cảnh Thế Đan cũng cảm thán: Tiểu tử này càng ngày càng giống đàn bà. Bản vương vừa thấy cậu ta đã ngứa ngáy rồi, giờ phải làm thế nào bây giờ?






Tối đó, Thạch tiểu tướng quân mở tiệc mừng công, Cảnh Thế Đan mặc dù bị thương nhưng cũng ngồi một bên nhìn mọi người uống rượu.
Thạch tiểu tướng quân cười nói, “A Mặc và Huệ vương điện hạ vừa giết được vương tôn của nước Liêu, đây tuyệt đối là công lớn lớn nhất. Khi nào trở về kinh thành, tôi sẽ xin ghi công cho các ngài. Về phần Huệ vương điện hạ vì che chở cho A Mặc mà bị thương, việc này chỉ có thể để tự thân A Mặc báo đáp thôi.” Hắn nói xong liền cười ha hả.
Mọi người đều cười rộ lên, “Nghe nói gã vương tôn của nước Liêu đó là con trai trưởng của Thái tử nước Liêu, rất được vua Liêu sủng ái. Giờ hắn lại chết trong tay tiểu Hầu gia và Huệ vương điện hạ, chuyện này cũng không tính là uổng đâu.”
Trái lại, Cảnh Thế Đan lại nói, “Lúc trước vốn chỉ là một toán quân nho nhỏ xâm lược biên cảnh để thử chúng ta mà thôi, hiện giờ bọn chúng lại phái vương tôn tới đây, mà gã vương tôn đó đã chết trong tay chúng ta rồi, ta chỉ sợ nước Liêu sẽ không chịu dừng lại, có lẽ bọn chúng sẽ phái đại quân tới đây cũng nên.”
Thạch tiểu tướng quân nghe vậy cũng nói, “Đúng vậy. Chúng ta phải hết sức đề phòng, ngoài ra cần phải phái mật thám đi thăm dò động tĩnh của nước Liêu. Nếu thực sự có đại quân tiến đến, chúng ta sẽ xin binh đến trợ giúp.”
Nghe Cảnh Thế Đan nói những lời đầy ý cầu khẩn, Tống Ý Mặc không biết vì sao bỗng cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Nàng đưa tay xoa xoa ngực cho hắn rồi dịu dàng hỏi, “Đỡ hơn chưa?”
“Xoa nữa đi!” Cảnh Thế Đan tóm lấy tay Tống Ý Mặc. Hắn bỏ tay nàng vào bên trong cổ áo mình, đặt ngay chỗ ngực trái rồi nhìn Tống Ý Mặc mà nói, “Chỗ khó chịu chính là chỗ này.”
Tống Ý Mặc lập tức đỏ mặt. Nàng định rút tay về nhưng lại bị Cảnh Thế Đan giữ chặt. Cảnh Thế Đan còn uy hiếp, “Cậu còn dùng sức như vậy thì miệng vết thương trên lưng bản vương sẽ vỡ ra đó.”
Tống Ý Mặc đành phải để mặc Cảnh Thế Đan cầm tay nàng xoa tới xoa lui trước ngực hắn.
Tay của tiểu tử này đúng là mềm mại không xương, đúng là cực phẩm! Cảnh Thế Đan có chút không thỏa mãn. Hắn tóm lấy tay kia của Tống Ý Mặc rồi lại bỏ vào trong cổ