Tác giả: Dạ Chi Dạ
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341414
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1414 lượt.
ừng sẽ cười đến chết. Công tử nhà hắn từ khi nào trở thành người ăn mềm không ăn cứng đâu. Công chúa, người có thể đơn thuần hơn một chút được không?
“Sư phụ đã nói vậy thì phải nhớ kỹ, nếu sau này ta phát hiện sư phụ thích loại nữ nhân đó, nhất định ta sẽ đem chuyện hôm nay loan ra ngoài.” Lê Thấm khẽ hừ một tiếng, cúi đầu lại tí tách nói thêm vài câu khác.
Tuy Mộc Tử Ảnh nói thích không phải loại ý tứ này, nhưng nhiệt huyết trong lòng Lê Thấm lại trở nên sôi trào. Điều này thuyết minh, ít nhất Mộc Tử Ảnh đối nàng cũng có hảo cảm. Mà có hảo cảm thì tốt rồi, khéo léo dẫn đường một chút, đến lúc cần thiết có thể nước chảy thành sông.
“Sẽ không.” Mộc Tử Ảnh nhẹ nói ra hai chữ.
Lê Thấm còn đang thưởng thức hai chữ “sẽ không” này biểu hiện cái gì, đã nghe người bên cạnh nói tiếp: “Ngày mai học đàn, ta dạy cho người.”
“Hả? Ngày…ngày mai đã bắt đầu học đàn?” Trong lòng Lê Thấm thảng thốt.
Vốn định tìm một ma ma dạy trước cho nàng một lần, tốt xấu gì trước kia cũng chạm qua dây đàn,
luyện nhiều một chút hẳn có thể qua. Nhưng Mộc Tử Ảnh hiển nhiên không có dự định cấp cho nàng thêm một ít thời gian cà kê nào nữa.
Mộc Tử Ảnh nghe thấy câu trả lời của nàng mang theo vẻ kinh ngạc nghi vấn, nên đáp lại, “Người xem kinh thư không hiểu, không bằng vẽ tranh đánh đàn trước. Ngày thường người vẫn thích thủ khúc ta hay đàn, vậy cứ luyện thủ khúc kia đầu tiên đi.”
“Ta…ta quá ngốc nghếch, sợ học sẽ không được, sư phụ sẽ ghét bỏ ta…” Lê Thấm cúi đầu ngập ngừng nói một câu.
“Về sau sẽ không chê người nữa.” Mộc Tử Ảnh cười nhẹ trả lời.
Lê Thấm cảm thấy hôm nay rất nhiều chuyện xảy ra, nàng cần phải tiêu hóa cẩn thận một chút.
“Sư phụ, canh giờ không còn sớm, đồ nhi về trước, người nghỉ ngơi cho tốt.” Lê Thấm nói xong câu liền vội vàng đứng dậy.
Không ngờ vạt váy bị cái gì vướng vào, lại thêm nàng đứng dậy quá nhanh, Lê Thấm bị chiếc váy níu lại ngồi trở về, nhưng lại ngồi phải chỗ không nên ngồi. Nàng lại ngồi ở trên đùi Mộc Tử Ảnh, cái gáy còn đụng phải mũi hắn!
Mộc Tử Ảnh cúi đầu thét lớn một tiếng.
Lê Thấm xoay người nhìn hắn, nàng cả kinh vội vàng xoa xoa mũi hắn, “Tử Ảnh sư phụ, đồ nhi không phải cố ý, người có việc gì không?”
Xoa xoa xoa, xoa đến tròng mắt đột nhiên sáng ngời. Đây không phải là trời ban nàng cơ hội sao. Kết quả là, lực đạo xoa trên mũi cũng chầm chậm thay đổi, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt trượt vuốt ve.
Lê Thấm lại không dám làm rõ ràng, vẻ mặt nàng “ảo não” nhìn chằm chăm sống mũi cao thẳng, bỏ lỡ tia sáng chợt lóe lên trong con ngươi Mộc Tử Ảnh.
“Không sao.” Một lát sau, Mộc Tử Ảnh đáp lại một câu, bàn tay nắm eo nàng, đem nàng đỡ dậy.
Lê Thấm chỉ cảm thấy bên hông nóng lên, rõ ràng chỉ tiếp xúc một chút nhưng độ ấm trong lòng bàn tay truyền đến thật nhiều, lưu lại trên hông, mãi không lui tán.
“Vậy đồ nhi đi trước, sư phụ sớm đi ngủ.” Lê Thấm quan tâm nói, thấy hắn gật đầu mới vui tươi hớn hở rời khỏi Tuyệt Trần cung.
Mộc Tử Ảnh xuyên qua cửa sổ nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, nâng tay lên nhìn vào lòng bàn tay, lại duỗi tay sờ lên mũi mình, không khỏi cười khẽ một tiếng.
Cảm giác ôm lên bây giờ cùng lúc trước kém xa vạn dặm. Tiểu công chúa của hắn đã trưởng thành rồi.
“Công tử, theo nô tài thấy, không phải chỉ có một mình công chúa đến, bên ngoài còn có hai cung nữ đứng dưới tàng cây.” Triệu Ly trở vào trong điện, bẩm báo tình huống.
“Ân, đã biết.” Mộc Tử Ảnh nhìn bóng cây đong đưa ngoài cửa sổ, không biết nghĩ tới chuyện gì.
“Công tử, nô tài có một chuyện không biết có nên nói hay không.” Triệu Ly nhíu mi.
“Chuyện Chu thái sư phái người âm thầm điều tra thân phận của ta sao?” Thanh âm lạnh lùng đáp lại.
“Thì ra công tử đã biết. Tuy công tử đã sửa lại tên, lúc trước cũng không lưu lại dấu vết gì nhưng khó có thể bảo đảm được lão tặc kia sẽ không tra ra cái gì.” Thanh âm Triệu Ly ẩn ẩn có chút lo lắng.
Bạc môi Mộc Tử Ảnh có chút cong lên, “Để hắn thoải mái điều tra, cho dù hắn có tra được cái gì cũng không có lá gan nói ra đâu.”
Tử Triền Lạn Đánh
(tử triền lạn đánh: tấn công theo kiểu chai mặt đeo bám bằng được)
Lê Thấm cảm thấy chính mình cùng với Mộc Tử Ảnh từ lúc nào đã có chút vi diệu biến hóa nhưng cụ thể lại không nói rõ đó là cảm giác gì. Bất quá loại biến hóa này, Lê Thấm vẫn thực vui.
Lê Thấm đã dưỡng thành thói quen mỗi ngày đi tới Tuyệt Trần cung đều mang theo một hộp quế hoa cao, tầng trên là quế hoa cao không đường Mộc Tử Ảnh thích ăn, tầng dưới là quế hoa cao ngọt ngào nàng thích nhất.
“Ăn chậm một chút, ta đâu có tranh với người.” Mộc Tử Ảnh thấy nàng một miếng lại một miếng liên tục cho vào miệng, cười nhẹ nói.
Lê Thấm hít mạnh một hơi, cố gắng trừ bỏ hỗn độn trong lòng, toàn tâm toàn ý theo Mộc Tử Ảnh học đàn.
Lần này nàng thập phần nhập tâm, ngập ngừng một canh giờ sau, Lê Thấm đã có thể đại khái tấu thủ khúc này.
Lê Thấm có chút hưng phấn, ngửa đầu lên nhìn hắn, cười vui vẻ hỏi, “Tử Ảnh sư phụ, ta đàn so