XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Dạ Chi Dạ

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341416

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1416 lượt.

ở bên ngoài điện, bên trong xảy ra chuyện gì cũng không thể nào nhìn thấy. Nhưng mà, công chúa ngay cả đánh đàn vẽ tranh cũng không chán ghét, còn có cái gì đáng ngạc nhiên hơn nữa đây.”
“Bích Chi, Nguyệt Dung, hôm nay trong cung có sự kiện lý thú nào phát sinh không?” Lê Thấm vươn tay lấy chén trà, miệng nhỏ khẽ hé mở, hỏi, ý cười trên mặt vẫn chưa lui.
Bích Chi hiểu được nàng hỏi chuyện gì, không khỏi nghiêm mặt nói: “Theo nô tỳ nghe nói, gần đây không xảy ra chuyện gì quan trọng, nhưng thật ra bên Chu quý phi có xảy ra một sự kiện nho nhỏ.”
Lê Thấm hứng thú tiếp lời, “Nga? Việc nho nhỏ trong miệng Bích Chi cũng không thể xem là việc tầm thường đâu.”
Nguyệt Dung đáp, “Đúng vậy, nô tỳ cũng hiểu được việc này không tính là việc nhỏ. Hồi công chúa, chuyện là như vậy: Chu quý phi tức giận người của Hoán Y cục không giặt sạch sẽ áp choàng của quý phi, vì thế sai người trừng phạt cung nữ đã giặt áo. Công chúa thử đoán xem, cung nữ kia là ai?”
“Còn ở trước mặt ta khiêu khích.” Lê Thấm trừng mắt một cái, khóe miệng cong lên, “Nghe các ngươi nói như vậy, hẳn cung nữ kia cũng là người quen a.”
“Hồi công chúa, chính là Diệu Ngọc vốn hầu hạ hoàng hậu nương nương khi trước.” Bích Chi trả lời.
Diệu Ngọc vốn là đại cung nữ hầu hạ bên người hoàng hậu, cho dù có bị hoàng hậu giáng cấp cũng không tới mức lưu lạc đến Hoán Y cục trở thành cung nữ giặt rửa. Nhưng nếu có người đặc biệt phân phó như thế, vậy cũng không cần suy xét thêm nữa. Mà chuyện này không ai có thể so với Bích Chi rõ ràng hơn, người lòng dạ hẹp hòi chuyên làm chuyện xấu đó chính là công chúa Lê Thấm của các nàng.
“Thì ra là nàng ta.” Lê Thấm nở nụ cười, “Ông trời thật sự thấu hiểu tâm tư của ta, chọc người của ta, ta còn chưa trừng trị thỏa đáng.”
Nguyệt Dung liếc mắt nhìn công chúa rồi lập tức cúi thấp đầu xuống. Công chúa có đôi khi là vạn lần không thể trêu chọc. Ban đầu nàng còn đồng tình với Diệu Ngọc, sau khi biết những chuyện nàng ta đã làm, một chút đồng tình ít ỏi cũng không có. Trong cung ai chẳng biết, không thể chọc đến công chúa mà người công chúa để ý lại càng không thể. Diệu Ngọc đối với hoàng hậu nương nương nổi lên dị tâm, công chúa tuyệt đối không nương tay với nàng ta.
“Công chúa, nô tỳ nhớ ra một sự kiện khác.” Bích Chi nói tiếp, “Tân khoa trạng nguyên ở Thái y viện sáng sớm mai sẽ rời cung.”
Tuân theo nguyên tắc báo cáo tất cả mọi chuyện, Bích Chi ngay cả việc coi như không đáng giá cũng không bỏ qua mà thuận đường nhắc tới. Nàng và Nguyệt Dung đã từng nghe nói qua, hoàng hậu và hoàng thượng dường như đối với vị Hàn trạng nguyên có chút coi trọng. Việc tuyển chọn phò mã ắt không thể thiếu người này.
“Nhanh như vậy?!” Phản ứng của công chúa hoàn toàn nằm trong dự kiến của Bích Chi. Xem ra công chúa đối với tân khoa trạng nguyên cũng có chút hứng thú.
“…Vậy thì theo ta tới Thái y viện thăm Hàn trạng nguyên.” Lê Thấm nghĩ ngợi một lát mới phân phó.
Chịu ân của người vẫn nên đúng lúc đáp lại, miễn cho lòng nàng lại khúc mắc việc này. Nàng không thích nợ nhân tình người khác, đặc biệt là người mình không quen biết.
Bích Chi và Nguyệt Dung vụng trộm liếc nhau, yên lặng trao đổi suy nghĩ trong lòng.
Quả nhiên công chúa vẫn có hảo cảm đối với vị trạng nguyên lang tài giỏi. thật khó cho công chúa mấy ngày nay vẫn chịu đựng không nói.






Cẩn Thận Tính Kế
Từ lúc theo học Mộc Tử Ảnh, Lê Thấm ăn mặc rất thanh giản, lúc vừa nhìn thấy nàng thật đúng là không nhìn ra đây lại là công chúa. Vì thế khi Lê Thấm đứng trước mặt Hàn Mộc Hủ, người này cũng không có chút giác ngộ.
“A, nha đầu vô lương tâm còn nhớ đến thăm ta sao? Yên tâm đi, mạng ta lớn lắm, không chết được.” Hàn Mộc Hủ vốn đang nửa nằm trên giường đọc sách, bỗng nhiên bóng hình xinh đẹp kia xuất hiện trước cửa, hắn không khỏi trợn mắt, ngay sau đó lập tức ngồi lên ngay ngắn. Ý thức được phản ứng của mình dường như hơi lớn, Hàn Mộc Hủ lại không nhanh không chậm nằm xuống, thuận tiện chế nhạo một câu.
“Chuyện lần trước đa tạ ngươi.” Lê Thấm nói tạ ơn, sau đó kéo ghế dựa ở gần đó ngồi xuống, “Ta là người không thích nợ nhân tình người khác, ngày sau nếu ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ, nói với ta một tiếng, dù có vượt lửa qua sống ta cũng không chối từ.” Đọc rất nhiều tiểu thuyết, câu nói này được Lê Thấm tự nhiên thốt ra.
Hàn Mộc Hủ nghe xong thì cười to hai tiếng, “Không nói tới việc ta sẽ không có chuyện gì, chỉ bằng ngươi, một tiểu nha đầu, có thể có năng lực gì giúp ta?”
Lê Vũ Hi nghe nói biểu ca đã hồi phủ, trong lòng nhớ ra một chuyện liền quấn quýt lấy Đoan vương phi đến Hàn phủ.
Thừa dịp không có người để ý, Lê Vũ Hi lặng lẽ hỏi Hàn Mộc Hủ một ít tình huống trong cung, “Biểu ca, hai ngày này trong cung có xảy ra chuyện lớn nào không?”
Hàn Mộc Hủ nghi hoặc trả lời: “Sao biểu muội lại quan tâm đến mấy chuyện trong cung vậy, huynh ở Thái y viện ngơ ngẩn mấy ngày cũng chưa từng nghe nói có chuyện gì xảy ra.”
Sau một lúc lâu, thanh âm của hắn tho