
Tác giả: Dạ Chi Dạ
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341060
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1060 lượt.
n theo sát hai người, Lê Thấm cười hì hì hỏi, “Lý ma ma, ngươi tới nói xem, ta nói có phải nói thật không?”
Lý ma ma không đoán được tại sao tự nhiên công chúa kéo bà vào, nghĩ một lát rồi trả lời: “Công chúa nói đương nhiên là lời nói thật.”
Hàng mi Lê Thấm giương lên, “Hoàng nãi nãi nghe thấy đó?”
“Ai gia nghe thấy..nghe thấy…ha ha…”
Lê Thấm cùng Chu thái hậu trò chuyện vui vẻ, những câu nàng nói đều khiến lão nhân gia thoải mái cười to. Cuối cùng Chu thái hậu không hề keo kiệt thưởng cho cháu gái chiếc vòng tay bằng ngọc khắc hoa băng.
Lê Thấm từ chối nói không cần, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cúi xuống dưới, “Chẳng nhẽ ở trong mắt hoàng nãi nãi, cháu gái đến thăm người chỉ vì để nhận thưởng?” Mặc dù nói như vậy nhưng hai mắt nàng vẫn khẽ lướt qua chiếc vòng rồi nhanh chóng rời đi.
Chu thái hậu kéo tay cháu gái, ấn vòng tay vào, hòa ái cười, “Hoàng nãi nãi lớn tuổi rồi, mấy đồ này có để lại cũng không có tác dụng, chẳng bằng để chúng làm đồ cưới cho Thấm Nhi.”
Hai mắt Lê Thấm đỏ lên, thu vòng tay vào trong tay áo, lau những giọt nước mắt “vô hình” nơi khóe mắt, cánh mũi nhỏ hít vào sụt sùi: “Hoàng nãi nãi đối xử với cháu gái tốt nhất.”
Chu thái hậu cười nhưng không nói, tiểu nha đầu diễn vai đáng thương rất giỏi.
“Đúng rồi, hoàng nãi nãi, mấy ngày gần đây cháu gái đã quyết định muốn tu thân dưỡng tính, chuẩn bị sao chép vài bản tĩnh tâm kinh, hoàng nãi nãi hẳn có quyển kinh này?” Lê Thấm làm bộ như vô tình hỏi.
Chu thái hậu kinh hãi run rẩy, bà hẳn là không nghe nhầm, cháu gái của bà muốn mượn bà tĩnh tâm kinh?
Nha đầu này từ khi nào lại thay đổi tình tình nhanh vậy?!
Thấy cháu gái yên lặng nhìn mình chờ đợi, Chu thái hậu đành phải nói: “Tĩnh tâm kinh không tính là quá dài, ai gia mấy năm nay cũng sao chép vài lần, sớm đã nhớ rõ thuộc làu, chỉ là mỗi lần sao xong đều hiến cho Phật tổ, lúc này ai gia cũng không lưu lại bản nào. Nếu Thấm Nhi không vội, bây giờ ai gia liền viết cho Thấm Nhi một bản.”
“Không được đâu, cháu gái nào có thể làm phiền hoàng nãi nãi tự mình viết cho cháu, nhất định tàng thư các trong cung vẫn còn lưu lại rất nhiều bản, cháu gái đến chỗ đó mượn một quyển là được.” Lê Thấm cự tuyệt nói.
Chẳng qua chỉ là một món đồ nhỏ nên nàng mới trực tiếp đến tìm hoàng nãi nãi, vốn chỉ muốn chiếm một ít tiện nghi nay lại khiến trưởng bối vì một tiểu bối như nàng mà phiền toái, nàng thật đúng là bất hiếu.
“Chỉ mất khoảng thời gian hai chén trà thôi, Thấm Nhi không cần ngại ngần.” Chu thái hậu cười nói.
“Cho dù hoàng nãi nãi viết, Thấm Nhi cũng không dám muốn. Hoàng nãi nãi lễ Phật lâu như vậy đáng nhẽ nên sớm nghỉ ngơi một chút mới đúng.” Lê Thấm căn dặn vài câu, sau khi dỗ Chu thái hậu đi nghỉ liền lập tức rời khỏi cung Trường Thọ hướng Tàng Thư các mà đi.
Tàng Thư các trong hoàng cung bao gồm hàng trăm loại sách, nhìn lướt qua cũng đã bao gồm các loại thiên văn, phong thổ, kinh Phật, tâm kinh, cực kỳ toàn diện.
Người trong hoàng thất có thể tùy ý ra vào Tàng Thư các, các đại thần trong triều thấp hơn bậc ngũ phẩm nếu có lệnh của hoàng thượng mới được phép vào xem. Nhưng mà tiểu công chúa Lê Thấm cùng với việc đọc sách có quan hệ bắc tám cái gậy tre cũng không tới nay lại đi vào Tàng Thư các, khiến cho hai vị thị vệ canh cửa cực kỳ khiếp sợ.
“Tiểu nhân gặp qua công chúa.” Thị vệ canh cửa đồng loạt hành lễ.
“Không cần đa lễ.” Lê Thấm tùy ý phất phất tay, đẩy cửa tiến vào.
“Công chúa, bên trong còn có…” Câu nói kế tiếp, Lê Thấm tất nhiên là không có nghe.
Tàng Thư các bao gồm hai tầng, tầng thứ nhất chứa các loại sách về tứ thư ngũ kinh thường dùng, tầng hai mới là nơi đặt các bộ sách quý hiếm về thủy lợi, địa lý cùng thiên văn, bình thường số người đến xem những sách này cũng không nhiều vì vậy các loại thư tịch này đều được chuyển lên tầng hai.
Lê Thấm nghĩ, tĩnh tâm kinh cũng coi như là kinh thư, trước tiên nàng sẽ tìm ở tầng một, nếu thật sự không có, lại đi tầng hai xem xét.
Các loại thư tịch đều được đặt trên những giá sách cao gần một trượng, nhìn đến tầng cao nhất còn phải ngửa đầu xem, cũng may các biển đề tên sách khá lớn, nhìn xem cũng khá rõ ràng, ánh mắt Lê Thấm đảo qua đảo lại trên hàng sách thứ nhất mà cũng cảm thấy có chút đau đớn.
Trước kia Tàng Thư các vốn có các thái giám hỗ trợ tìm sách nhưng sau đó xảy ra chuyện các thái giám đó trộm kinh thư ra ngoài cung để bán, Kính Nhân đế giận dữ, lệnh xử chém hết số mắc tội, sau đó ban lệnh chỉ cho phép người trong hoàng thất cùng các đại thần thân cận bên cạnh hoàng đế được phép tùy ý ra vào còn các tạp vụ hạ nhân đều không được phép tiến vào Tàng Thư các nửa bước. Nhưng vì nghĩ đến rất nhiều quan văn đến đây tìm sách nên lệnh cho các thị vệ canh cửa hỗ trợ cả công việc thủ thư nhưng cũng không được phép lưu lại đây thời gian quá một chén trà. Sau này, quy củ được nới lỏng, người trong hoàng thất cùng các đại thần có đặc quyền có thể cho hạ nhân lệnh bài của chủ tử để tiến vào tìm sách.
Vì muốn thể hiện quyết tâm đi theo quốc sư tu thân dưỡng tính của mình, Lê Thấm