Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Dạ Chi Dạ

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341057

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1057 lượt.

để Nguyệt Dung chờ ở cửa sau còn bản thân thì tự mình tiến vào Tàng Thư các tìm kinh thư.
Tìm hồi lâu, đến khi giá sách thứ hai cũng sắp tìm xong rồi, rốt cuộc Lê Thấm cũng nhìn thấy ba chữ tĩnh tâm kinh ở một góc sáng sủa trên cao. Trong lòng nàng cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ vì tìm bản kinh thư mỏng manh này mà phải hao phí rất nhiều canh giờ, vậy chẳng phải thời gian chép sách của nàng sẽ lại càng thu hẹp sao. Mặc dù Mộc Tử Ảnh không nhắc tới ngày mai bao giờ phải đưa nhưng nhất định là càng sớm càng tốt như vậy mới có thể biểu hiện ra bản thân thành tâm.
Lê Thấm bước ra ngoài cửa lớn, định gọi thị vệ đến giúp đỡ nhưng bước chân chỉ còn cách cửa hai ba bước đột nhiên dừng lại. Trong cung ai mà chẳng biết công chúa Lê Thấm tính tình bướng bỉnh kiêu ngạo lại không thích đọc sách, nếu để thị vệ phát hiện mình muốn mượn tĩnh tâm kinh, việc này truyền ra chẳng phải sẽ để mọi người cười đến rụng răng sao.
Mặt mũi nàng dù có nhỏ nhưng vẫn là bảo vật, da nàng cũng không coi là dầy. Vì vậy không nói nhiều, Lê Thấm mạnh mẽ vén tay áo lộ ra cánh tay trắng nõn, sau đó khiêng cây thang nhỏ ở góc tường lại đây. Cũng may cây thang này làm bằng gỗ, nếu mà đổi thành đồng thì cho dù nàng có đem hai chân trở thành tay cũng không cách nào di chuyển.
Đặt cây thang vào đúng vị trí, Lê Thấm cúi đầu nhìn lại một thân xiêm y trên người, trong lòng mừng thầm, quả nhiên là thay đúng loại xiêm y. Làn váy dài đúng đến mắt cá chân, có trèo lên thang cũng không sợ dẫm phải chân váy, tay áo được may nhỏ hẹp, cũng không phải loại tay áo rộng thùng thình.
Lê Thấm lắc lắc cây thang, cảm thấy tất cả đều ổn, hai tay liền nắm chặt thang chậm rãi đi lên.
Cây thang này có chút hơi cũ, Lê Thấm bước lên từng bước, cây thang liền theo đó mà phát ra âm thanh kẽo kẹt, hại nàng nghe thấy mấy tiếng này mà không “nỡ” bước lên.
Bước lên tận cùng cũng mới gần một trượng, cho dù ngã xuống cũng không đến nỗi tàn phế, quyết định xong, Lê Thấm lại yên tâm bước tiếp.
Nhưng mới bước được hai bước, Lê Thấm liền cảm thấy không thích hợp, chân nàng vẫn còn dẫm lên bậc thang cũ còn chưa có bước tiếp, vậy tại sao cây thang này lại phát ra âm thanh kẽo kẹt?
Kẽo kẹt kẽo kẹt, vô cùng có tiết tấu cứ lặp đi lặp lại khiến toàn bộ Tàng Thư các lộ ra một loại cảm giác thần bí. Lê Thấm chợt phát hiện ra cái gì, nàng chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang.
Thông giũa hai tầng lầu có một cái thang gỗ, lúc này nơi đó càng ngày càng phát ra tiếng vang lớn hơn.
Hai mắt Lê Thấm mở to, cả kinh nói: Có người đang xuống tầng! Từ lúc đầu tới giờ luôn có người ở trên tầng hai?!
Chắc hẳn là vị đại thần nào đó trong triều đến xem sách, hoặc là các vị vương huynh của nàng?
Lê Thấm ngẩng đầu nhìn lên xem xét quyển kinh thư cách đó không xa. Mắt thấy chỉ còn hai bậc thang nữa là nàng có thể với tới giá đặt tĩnh tâm kinh trên đỉnh, Lê Thấm cắn răng một cái, quyết định sẽ lấy nhanh kinh thư đem giấu trong lòng, đến lúc ấy, người khác cũng không thể biết được nàng mượn sách gì.
Gian nan leo lên hai bước, lấy tay rút ra quyển tĩnh tâm kinh mỏng manh trên giá, nhưng bởi vì rút quá nhanh,
một chồng kinh thư ở bên cạnh cũng bị lấy ra, Lê Thấm chỉ đành trơ mắt nhìn những quyển kinh thư dày dặn kia rơi xuống, phát ra tiếng rơi bộp bộp.
Không ổn!
Cây thang gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt càng ngày càng dồn dập, Lê Thấm vừa quay đầu lại liền gặp ngay một đôi giày đen lộ ra ở chỗ rẽ trên cầu thang, đôi giày đen kia cơ hồ ba bước biến thành hai nhanh chóng bước xuống lầu.
Lê Thấm vội vàng nhét tĩnh tâm kinh vào trong lòng, rồi cúi đầu nhìn bậc thang tìm đường xuống.
“Tiểu cung nữ ở đâu đến đây, Tàng Thư các là nơi người có thể tùy tiện tiến vào sao!” Giọng nam trầm thấp hét lớn, ẩn hàm uy hiếp. 






Được Người Cứu
Lê Thấm nghe giọng nói này, chợt thấy có vài phần quen thuộc. Chỉ có điều bây giờ bộ dáng leo thang nửa vời của nàng vô cùng buồn cười, thật làm nàng xấu hổ.
Quay đầu nhìn nam tử vừa lên tiếng, Lê Thấm sửng sốt. Tân khoa trạng nguyên Hàn Mộc Hủ?
Lần trước ở yến tiệc tại Quỳnh Lang điện chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt, lúc này đây từ trên cao nhìn xuống, lại phát hiện người này so với trong tưởng tượng của nàng tuấn dật hơn vài phần, một thân y phục trắng thắt lưng xanh lại càng phụ trợ thêm cho vẻ tuấn mỹ trác tuyệt của hắn.
Hàn Mộc Hủ chống lại đôi thủy mâu tràn đầy vẻ kinh diễm của nàng, trong lòng xẹt qua một tia khác thường.
Thị vệ tuân lệnh vâng một tiếng. Vốn hắn còn muốn nhắc công chúa cũng đang ở trong các, đại nhân nếu nhìn thấy nhớ tránh đi nhưng nghĩ lại, nhìn thấy công chúa hành lễ là chuyện đương nhiên, nếu tìm cách tránh né chẳng phải đang mạo phạm công chúa sao, vậy là lời này liền được nuốt vào trong bụng.
“Nói cho ta biết, ngươi chính là tên tiểu tặc chuyên môn lẻn vào Tàng Thư các trộm kinh thư phải không, hay ngươi là nha hoàn trong phủ vị vương gia nào?” Khóe môi Hàn Mộc Hủ cong lên cười hỏi. Mặc dù hỏi nhưng trong lòng hắn


Polaroid