Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Dạ Chi Dạ

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134969

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/969 lượt.

ngày của trẫm cũng không còn nhiều lắm, nàng cũng không cần lừa trẫm nữa, thực ra trẫm đã sớm hiểu được, nàng là nữ tử ngoài mềm trong cứng, trẫm đã sớm làm lòng nàng tổn thương, trẫm cũng không có nguyện vọng gì cao xa, chỉ hy vọng trước đó có thể nghe nàng nói một câu thật lòng…”
Tiết hoàng hậu cúi đầu trầm mặc nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ông, vẻ mặt thản nhiên hỏi, “Hoàng thượng thật sự muốn biết?”
Kính Nhân đế ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi gật đầu.
“Thần thiếp chưa từng oán hận ngài.” Tiết hoàng hậu trả lời.
Trong lòng Kính Nhân đế vui vẻ, lại nghe bà nói tiếp: “Thần thiếp chỉ hận mình!”
“Thần thiếp hận mình lúc trước vì sao cứ khư khư cố chấp, không phải ngài thì không lấy chồng, nếu không thế, nay thần thiếp hẳn vẫn còn ở bên người nhà, cũng sẽ gả cho một phu quân chỉ biết thương mình ta yêu mình ta, còn có con cháu hầu hạ dưới gối.”
“Ngọc Nhi…” Trong lòng Kính Nhân đế nghẹn lại, khí huyết trong ngực chợt dâng lên.
Tiết hoàng hậu vẫn tiếp tục nói: “Dù hoàng thượng đối với ta có vài phần chân thật nhưng ngài quả thực đã tổn thương ta. Mỗi khi nhìn thấy ngài và Nhu phi ngọt ngào ân ái cũng một chỗ, ta liền hận không thể móc hai mắt mình ra!” Nói đến đây, bà liền chậm rãi đứng lên đến bên cạnh cửa sổ, đưa lưng về phía ông, “Gả cho ngài chính là việc duy nhất khiến ta hối hận trong cuộc đời, vì ngài ta từ bỏ người nhà, nhưng cuối cùng cái mà ngài cho ta là gì? Phụ thân nói rất đúng, ngài căn bản không phải một phu quân, đáng thương cho ta không nghe lời phụ thân, kết quả nhận lấy quả đắng này. Cũng may ta còn có Nhất Nhi và Thấm Nhi, hai đứa nhỏ là tâm can của ta, nhìn Thấm Nhi gả cho phu quân, Nhất Nhi đăng cơ hoàng đế đó là hy vọng cả đời này của ta.”
Hai mắt Kính Nhân đế trừng lớn, tràn ngập tơ máu, bàn tay xiết chặt đệm giường, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
“…Vốn, thần thiếp còn cho rằng sống qua ngày là tốt rồi, nhưng mà hoàng thượng ngài lại không muốn như vậy. Năm năm trước ngài nói gì với Nhu phi ở Long Vân điện, hoàng thượng so với ai đều rõ ràng hơn cả chứ?”
Kính Nhân đế thở mạnh một hơi, “Ngọc Nhi nàng … nàng biết? Nàng đã sớm biết? Nàng phái người theo dõi nhất cử nhất động của trẫm ở Long Vân điện?”
Tiết hoàng hậu quay đầu lại, mặt không chút thay đổi liếc ông một cái, “Hoàng thượng lo lắng nhiều rồi, thần thiếp đâu phải người nhàm chán đến mức đó, mấy lời tâm tình ngọt ngấy của hai người các ngươi ai muốn nghe chứ. Thần thiếp chỉ tò mò vì sao tính tình của Thấm Nhi từ ngày ấy bắt đầu thay đổi, vì thế điều tra một chút liền không cẩn thận tra ra, tuy không rõ hoàng thượng hôm đó đã nói những gì nhưng thần thiếp bất tài, tự mình cũng đoán ra được đại khái. Đáng thương cho Thấm Nhi của ta, tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu đả kích thế này, hoàng thượng, ngài làm phụ thân quả thật là xứng chức.” Tiết hoàng hậu cười nhạo.
Cả người Kính Nhân đế run rẩy, ánh mắt bống trở nên trống rỗng, “Không…Thấm Nhi sao có thể nghe được…”
Tiết hoàng hậu đùa nghịch mấy khối điểm tâm trên mâm, ngón tay nhẹ nhàng đè xuống, khiến khối điểm tâm dập nát, giọng điệu lạnh nhạt, “Hoàng thượng, nếu ngài biết rõ chân tướng sợ sẽ tiếp tục hộc máu nhưng thần thiếp vẫn muốn nói. Ngày hôm ấy Thấm Nhi tự mình làm điểm tâm rồi sai Bích Diệp đưa đi, vì muốn ngài vui vẻ, đáng tiếc a…Thấm Nhi của ta đã thấy những gì lại còn nghe được cái gì a?”
Kính Nhân đế nghe xong lời này chợt phun ra một ngụm máu, vừa ho khan lại không nén nổi cười to:
“Thì ra trẫm đã sớm bị thê tử của mình chán ghét, cũng làm cho nữ nhi của mình thất vọng, Nhất Nhi sợ cũng đã sớm sinh lòng phòng bị, ha ha…ha ha a…Cả đời này của trẫm thật đáng thương thay, đáng thương thay! Khụ, khụ khụ…”
Tiết hoàng hậu chậm rãi lui ra ngoài, khoảnh khắc đóng cửa lại trong mắt dâng lên một tầng hơi nước. 






Đại Hôn Quy Ẩn
Thân thể Kính Nhân đế ngày càng lụi bại, thái tử chấp chính trong triều, lại có Bùi thái phó phụ chính, triều chính coi như ổn định. Chuyện Nhu phi hạ độc Kính Nhân đế được Kính Nhân đế sai người phong tỏa tin tức, lúc này các triều thần chỉ cho rằng Kính Nhân đế do quá mức mệt nhọc nên long thể không tốt, về phần đã không tốt đến mức nào trong lòng cũng đoán được một hai.
Mỗi ngày Tiết hoàng hậu đều cho Kính Nhân đế uống thuốc đúng giờ. Thời điểm đó Kính Nhân đế chỉ ngoan ngoãn mở miệng, đôi mắt lẳng lặng nhìn bà chằm chằm, những bi thương ẩn sâu trong đó dường như không thể nào kìm giữ.
“Ngọc Nhi, trẫm xin lỗi nàng…sau này nàng nhất định phải sống thật vui vẻ…” Một lúc ngẩn người nào đó Kính Nhân đế sẽ lẩm bẩm với người phụ nữ bên giường câu này. Thực ra trong lòng ông rất rõ ràng, Ngọc Nhi ngày ngày buộc ông uống thuốc, tận tâm tận sức hầu hạ ông chẳng qua chỉ muốn giữ chút hơi tàn cho ông, không muốn ông chết. Thấm Nhi sẽ nhanh chóng cập kê, nếu ông đi trước, Thấm Nhi sẽ phải thủ hiếu ba năm, hôn lễ sẽ bị dời lại ba năm. Những điều này ông đều biết hết.
Khi nghĩ đến Lê Thấm, trong lòng Kính Nhân đế lại càng thêm đau


The Soda Pop