Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341979

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1979 lượt.

em từng là bạn gái của anh ấy không?
- Sao anh lại hỏi thế?
- Anh có thể nhận ra. Những người đàn bà mà anh ấy vẽ ít nhiều đều có hình bóng của em, hơn nữa hình như anh ấy rất quan tâm tới em, một người sống ở nước ngoài lại nổi tiếng và tác phẩm có giá trị sưu tầm cao như anh ấy thì không bao giờ tặng nhiều tranh cho người ta như thế, nhưng anh ấy lại tặng cho em một lúc rất nhiều.
- Ba năm trước, anh ấy là bạn trai của em. Nhưng anh ấy lựa chọn nghệ thuật, anh ấy cảm thấy nghệ thuật là quan trọng nhất, em vốn cũng định chờ đợi anh ấy, nhưng lại có rất nhiều nhân tố không thể kiểm soát được dẫn dắt mọi thứ. Nhanh thay đổi thực ra tội danh mà đàn ông dành cho đàn bà, nhưng anh ấy không phải người như vậy. Không làm người tình thì làm bạn bè, bởi vậy anh ấy giúp em, bất chấp nỗi đau trong tim mình.
- Schopenhauer[3'> từng nói, khi tình yêu của người ta sâu sắc hơn, tư tưởng của anh ta không những thể hiện ta ý thể mà còn có rất nhiều khí chất cao quý khác, có khuynh hướng thoát tục siêu phàm. Phương Thành dường như khác với người khác, tình yêu chưa đạt tới đỉnh cao để thể hiện được những điều này.
[3'>: Schopenhauer (22 tháng 2 1788 - 21 tháng 9 1860) là một nhà triết học người Đức, nổi tiếng nhất với tác phẩm "The World as Will and Representation" (Thế giới như là ý chí và biểu tượng).
- Anh cảm thấy anh ấy vẫn còn yêu em sao?
- Điều đó em phải rõ nhất mới phải. Sao em không đi cùng với anh ấy?
- Dick! - Tiểu Liên hơi giận, nhưng cô giận cái gì? Cô hy vọng anh ghen, cô hy vọng anh tỏ tình. Nhưng mọi việc đều không xảy ra. Còn cô thì cho dù thế nào cũng không thể chủ động ra hiệu điều gì.
- Anh rất thích những người phụ nữ Thượng Hải những năm 30, giống như thế hệ của bà ngoại anh. Họ đều có vẻ đẹp đài các dịu dàng, anh luôn cảm thấy em là một người phụ nữ như vậy. Nhưng anh không biết rốt cuộc em yêu ai.
Nói cho đến cùng thì là cô không dám nói ra, cô sợ anh lại một lần nữa như người đó dứt áo ra đi, khiến linh hồn cô thêm một lần rơi lệ, cô sợ bí mật trong mắt anh quá phức tạp khiến cô không thể gánh vác nổi, cô sợ quá nhiều điều.
Sau đó họ rơi vào im lặng. Con người càng cảm thấy không yên thì càng muốn khiến cho người khác cảm thấy mình rất ổn, có lúc Tiểu Liên cảm thấy đây là một việc thật ngu ngốc, nhưng lại không thể khống chế mình làm như thế.
Anh thấy cô không nói gì bèn chuyển chủ đề:
- Tháng Tám anh sẽ đi Mỹ một chuyến, thế nên nghi thức khánh thành của em chắc là anh không giúp gì được rồi.
- Thế là tuần sau rồi hả? Không sao đâu, mình em cũng có thể làm tốt được.
- Nghiệp vụ tư vấn của em chắc sẽ bắt đầu ngay thôi, anh có mấy người bạn làm ở công ty săn đầu người, anh sẽ giúp em tìm mấy người.
- Cảm ơn anh. Thực ra em không cần quá nhiều người, chỉ cần một hai người đảm đang là được. Công ty săn đầu người đều là những nhân tài có năng lực, phục vụ trong các công ty đa quốc gia, có lẽ không mấy phù hợp với công ty nhỏ như công ty tụi em, em sẽ tự đăng quảng cáo trên báo, phương thức tuyển dụng như thế phù hợp với công ty em hơn.
Ăn cơm xong, cô lại ngồi lên chiếc xe Volvo màu tím đậm của anh, trong xe mở khúc nhạc Serenade của Mozart, chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc của bóng đêm dài dằng dặc, Tiểu Liên cảm thấy thoải mái vô cùng. Chỉ tiếc là cái đẹp quá ngắn ngủi. Anh đưa cô về tới cửa nhà. Anh hôn lên má cô rồi bảo cô lên lầu. Khi cô nghe thấy tiếng máy của chiếc Volvo chạy đi, cô âm thầm rơi lệ trên bậc cầu thang tăm tối. Cô móc điện thoại di động ra định gọi cho anh, nhưng gọi rồi lại tắt, lại gọi rồi lại tắt. Cứ như thế rất nhiều lần, ngay cả bản thân cô cũng thấy ghét mình như vậy, nhưng cô lại không có cách nào để thay đổi, bởi vì cô đã yêu anh, nhưng lại không nói ra được. Tình yêu này khiến cô trở tay không kịp, muốn che giấu nhưng lại giấu không được. Cánh hoa đã tàn hết, chỉ để lại cái cuống trơ trọi.
Hôm Dick đi đúng hôm cô phải tới gặp tổng giám đốc công ty Thịnh Bình, bởi vậy cô không có thời gian đi tiễn anh. Anh nhờ người mang tới cho cô một chùm chìa khóa, kèm theo một phong thư, trong thư nói, anh sợ làm mất chìa khóa nên nhờ cô giữ hộ. Còn chuyện nữa nhờ cô giúp, đó là hy vọng cô bớt chút thời gian để tưới nước cho chậu hoa ở ban công nhà anh. Nếu cô thích thì tới nhà anh ở bao lâu cũng được.
Hôm đó, cô lo liệu xong công việc ở nhà hàng bèn về nhà. Đi qua chung cư mà Dick thuê, cô tò mò đi lên. Cô đã từng tới nhà anh chơi mấy lần, cảm thấy chỉ là một căn phòng rất sạch sẽ. Bởi vì cô tò mò về anh nên vẫn mở cửa bước vào.
Cô bật đèn lên, hiện lên trước mắt cô là trần nhà với những đường nét hoa văn lãng mạn và ánh đèn nhàn nhạt, thể hiện không khí dịu dàng mà ấm áp, chỉ tiếc là trong phòng khách lúc này chỉ có mình cô. Cô nhìn thấy trên bàn có một bó hoa hồng đỏ vẫn còn tươi khiến cho căn phòng đơn giản thêm phần sinh động. Bên cạnh bó hoa còn có một cuộn băng ghi hình, trên đó dán một tờ giấy, viết: “Tiểu Liên, hãy xem cuốn băng này”.
Cô bỗng dưng cảm thấy tim mình đập thình thịch, cảm thấy hành động của mình d