Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341489

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1489 lượt.

ợc mấy năm thì anh ấy mất mẹ, bố anh ấy cưới một người đàn bà trẻ tuổi khác vào năm anh ấy mười lăm tuổi, bố anh ấy là một học giả nổi tiếng, thường cùng người vợ trẻ của mình chu du thế giới rồi viết sách, họ vừa rời khỏi nhà là có một người bố anh ấy nhờ tới chăm nom anh ấy. Tốt nghiệp đại học được vài năm, anh ấy đi Đan Mạch. Suy nghĩ ban đầu của anh ấy là nơi đó ít người Trung Quốc, cạnh tranh không khốc liệt.
Tới Đan Mạch, cảm thấy nơi này cực kì an tĩnh. Dân số Đan Mạch tổng cộng chỉ có hơn năm triệu người, không ai đặc biệt giàu có, cũng không ai đặc biệt nghèo khó, mọi người đều giống nhau, bởi vậy rất ít người lập nghiệp ở nơi này. Còn anh ấy, bởi vì mang theo sự nhiệt tình và sức trẻ của người phương Đông nên đã cố gắng làm tốt một vào việc giữa những người Đan Mạch không thích lập nghiệp, thế là cuộc sống của anh ấy ở nơi này khá tốt.
Đầu tiên anh ấy mua nhà, rồi lại làm kiêm rất nhiều công việc, mười năm sau, giá nhà cao lên gấp mấy lần. Ở một đất nước chủ yếu dựa vào mậu dịch quốc tế này, việc kinh doanh của anh ấy càng ngày càng phát triển. Mà thời gian làm việc của anh ấy hiện nay chỉ có nửa tiếng một ngày, thời gian còn lại đa số là cưỡi ngựa, trượt tuyết hoặc học các loại nhạc cụ, anh ấy còn thành lập một đội nhạc trong khu phố của mình sống. Tớ thích phương thức sống sôi động và sự giàu có, sung túc của anh ấy, cách sống tình người rất đơn giản, các mối quan hệ giản đơn không khách sáo, mặc dù có mục đích nhưng cũng khó có thể nói hết. Tớ rất thích tay thổi sáo trong dàn nhạc của tiểu khu mà anh ấy lãnh đạo, nó khiến tớ có cơ hội thử trình độ thổi sáo mà tớ học hồi còn ở đại học.
Tớ hỏi anh ấy, vì sao không kết hôn?
Anh ấy nói, kết hôn là một cuộc đua xe, anh ấy không có một chiếc xe tốt nên không muốn thi đấu.
Tớ không hiểu, anh ấy nói đàn ông có lúc rất sợ cuộc sống bình dị sau khi kết hôn. Tớ nói bất cứ việc gì cũng chỉ là tương đối, kết hôn cũng vậy, bình dị hay nhiều màu sắc sẽ khác nhau theo từng độ tuổi, không ai đạt được cả hai cái này cùng một lúc.
Anh ấy nói, có lúc anh ấy có rất nhiều suy nghĩ, anh ấy có ba con ngựa mà mình thích, nhưng không thể nào thích cả ba còn cùng một lúc được. Điều này giống như Đan Mạch có hai bài quốc ca hoàn toàn khác nhau. Có lúc, nhìn cảnh tượng họ cưỡi ngựa lao vút đi, tớ lại thấy mắt mình nhòa đi, cảm thấy anh ấy vừa ở gần lại ở xa.
Tớ hỏi anh ấy, bao lâu rồi anh không về Trung Quốc? Mắt anh ấy nhìn sang hướng khác, nói là đã mười mấy năm rồi. Tớ hỏi vì sao không quay về?
Anh ấy nói, bởi vì không có ai cũng anh ấy về.
Tớ hỏi, bố của anh đâu?
Anh ấy không nói gì nữa, tớ nhìn vào người đã không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình bao năm nay, nhìn ánh mắt thất vọng của anh ấy mà không nói nên lời. Anh ấy là một người không có sự ấm áp của gia đình, thực ra tớ cũng chẳng tốt đẹp gì hơn.
Anh ấy dạy tớ trượt tuyết, nhưng tớ lại thích nhìn anh ấy trượt tuyết hơn, cái thân hình cong xuống rồi trượt một đoạn đường dài ấy khiến tớ không thể tưởng tượng nổi anh ấy không còn yêu cuộc sống này. Hồi mới học, tớ sợ lắm, thường cứng đơ người, không cúi xuống được, bị ngã mấy lần. Có một lần, anh ấy dự cảm được là tớ sắp ngã, thế là dùng kỹ thuật thuần thục để ôm chặt eo tớ, tớ không biết vì sao, nhìn ánh mắt anh ấy, tớ lại thấy tim mình đập cuồng loạn, bởi vì anh ấy đã hôn tớ.
Tớ chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ nhớ lại chuyện Putin và vợ ông ấy trước khi kết hôn cũng rất thích trượt tuyết,
Anh ấy lại nói: “Có người nói, Kissing đối với một người đàn ông là khoản nợ thu về, còn đối với đàn bà là một sự đầu tư, em nghĩ sao?”
Anh ấy trượt qua trước mắt tớ, khi tớ trượt tiếp, tớ đã có thể khom lưng và điều chỉnh tốc độ để dừng lại.
Bọn tớ, hai người vừa đơn giản vừa phức tạp, ở bên cạnh hải cảng Copenhagen. Anh ấy nói yêu tớ, tớ kinh ngạc. Sau khi anh ấy tỏ tình, đưa cho tớ một món tiền, bảo tớ hãy mua mấy bộ quần áo, làm một kiểu tóc xinh đẹp. Những thứ mà ngày trước tớ có thể dễ dàng đạt được mà giờ đây lại do anh ấy đưa cho tớ, tớ thấy kích động đến mức sắp vỡ vụn. Đã qua rồi cái tuổi khát khao và sùng bái việc hai người bỏ nhà đi với nhau, nhưng tớ vẫn chìm đắm trong dòng sông của chính mình, không thể thoát ra. Thế là tớ dùng số tiền đó, khi tớ xuất hiện trước mặt anh ấy với hình ảnh hoàn toàn khác, anh ấy sững sờ. Anh ấy bốn mươi ba tuổi, tớ ba mươi hai, bọn tớ kết hợp với nhau như thế. Sau khi kết hôn, bọn tớ tới Copenhagen, một thành phố sạch sẽ tới mức có thể yên tâm hít thở, lại tinh tế và đẹp như những tờ giấy cắt nghệ thuật của Trung Quốc.
Cuộc sống của anh ấy vẫn là đi khắp nơi cùng với sở thích của mình. Cuộc sống giàu có của anh ấy khiến tớ ngốc nghếch tưởng rằng mình đã trở thành một phu nhân quý tộc như trong lịch sử. Trong căn biệt thự của anh ấy, tớ làm SPA với hương liệu, ăn tôm hùm kèm trong humberger, rồi làm vài món Trung Quốc trong căn bếp rộng rãi, sau đó thì xem phim, nhân vật nữ chính trong phim hiến mình cho một người khác ngay trước mặt người tình, sự tồn tại gần như chân thực này khiến tớ cảm t