Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341464

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1464 lượt.

à xuất bản vẫn chỉ dừng lại ở một Đại Vân mà họ quen từ ba năm trước, chỉ định nghĩa cô là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết sex và tình cảm, bởi vậy họ không thể nào chấp nhận được sự thay đổi trong văn phong của cô. Tiểu Liên hỏi người của nhà xuất bản:
- Tại sao các anh không chấp nhận được sự thay đổi của một nhà văn, tại sao lại cứ giữ những cái nhìn nông cạn như vậy?
Nhưng nhà xuất bản lại tỏ ra rằng mình không còn hứng thú với Đại Vân, họ đã có một nhóm các nhà văn với phong cách rất độc đáo, những tác phẩm của những con người trẻ tuổi này là điều mà Đại Vân không thể tưởng tượng nổi, hình thức của văn học rất đa dạng, dùng khoái cảm để viết sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế hơn là dùng nỗi đau để viết, đề tài tình một đêm của họ dùng cái vỏ của văn học để giúp họ tìm thấy một phương thức sinh tồn mới, bởi vậy các nhà xuất bản không có thời gian để thưởng thức tác phẩm của Đại Vân.
Tiểu Liên quyết định tự mình làm, cô muốn xuất bản một thứ không phải là bất hợp pháp, ngược lại, từng câu văn của Đại Vân đều là sự phân tích và cảm hóa đối với con người. Tiểu Liên quyết định tự bỏ tiền ra để xuất bản sách cho Đại Vân, sau đó tự mình viết lời nói đầu, Phương Thành giúp cô viết lời kết.
Một năm sau, có một tiết mục của đài truyền hình phỏng vấn cô, lúc này cô mới phát hiện ra lao động của mình cuối cùng cũng có thành tựu. Phóng viên hỏi cô:
- Thành công của chị tới không dễ dàng, cái gì đã giúp chị kiên trì đến vậy?
- Trong con đường nghề nghiệp của tôi những năm vừa qua, tôi luôn tích cực tiến về phía trước, mỗi một giai đoạn đều có những con người và sự việc khiến tôi xúc động. Nếu hỏi cái gì đã giúp tôi kiên trì, thì tôi cảm thấy có lẽ vì tôi nghĩ có người cần tới tôi, nhu cầu của họ làm tôi cảm thấy mình làm như thế là xứng đáng. Chúng tôi đều cần lẫn nhau, có nhu cầu về lợi ích, có nhu cầu về tình cảm, chỉ có như vậy mới có thể biến cuộc sống của mình trở nên nhiều màu sắc hơn.
- Hiện nay trên thị trường xuất hiện một cuốn sách của Đại Vân có tên Bức họa trong lòng, nghe nói là do chị đỡ đầu, lượng tiêu thụ rất tốt, tại sao chị lại đi theo con đường xuất bản?
- Đại Vân là bạn thân của tôi. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau, nhưng mọi người đều giống như một con suối nhỏ sau nhà mình, không cần ngày nào cũng tới thăm nó cũng biết rằng con suối đó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Mối quan hệ của chúng tôi cũng rất kỳ diệu, tôi vốn tưởng rằng chúng tôi là người thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng tình bạn của chúng tôi lại tồn tại rất chân thực, tôi không muốn nói nhiều về những trải nghiệm của cô ấy, chỉ hy vọng mọi người đọc sách của cô ấy, bởi vì cuốn sách này khiến tôi vô cùng chấn động, nó là một minh chứng cho việc cô ấy chuyển từ một nhà văn tình cảm sang một nhà văn triết lý.
Rời khỏi đài truyền hình, mặt trời mùa thu đã lên cao. Cô biết, rất nhiều người quen biết cô đều xem chương trình này, cho dù không biết thì cũng tình cờ xem được, bao gồm cả Trì Vĩnh, Dick, thậm chí là cả Lưu Hoa. Người với người như một dòng nước có tốc độ khác nhau, sau khi tụ hội rồi sẽ tách ra, có thể vĩnh viễn sẽ không gặp lại nhau, nhưng quá khứ đó vẫn hiển hiện thật chân thực. Trong giây phút, xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, không còn cảm giác xa lạ và lạc lõng nữa.
Cô lái xe rất nhanh, trong bầu không khí mát mẻ của tiết thu, cô cảm nhận được một sự sảng khoái trước nay chưa từng có. Cô mặc chiếc áo bó sát người màu đỏ, mái tóc đen dài búi cao trên đầu với một phần được đánh rối, nó cùng với nước da trắng ngần của cô tạo thành một định nghĩa mới về nữ tài xế xinh đẹp thời hiện đại. Lái xe là một quá trình hưởng thụ tốc độ, cũng là một tiêu chí khi đời sống kinh tế đã tới một mức độ nhất định nào đó, sau khi có xe sẽ khiến người ta cảm thấy phương thức tư duy của mình khác với trước kia. Ngày trước khi đi trên đường, điều mình quan tâm là những người đi bộ, bây giờ khi lái xe trên đường, điều mình quan tâm là những chiếc xe lướt qua người mình. Từ không biết lái xe cho tới khi vui vẻ ngồi vào sau vô lăng rồi tự do ứng phó với những biến cố trên đường, cảm giác giống như được lớn lên lần thứ hai.
Từ đó cô có thể dùng xe để thay cho những bước chân đi bộ, để mặc hai tay nắm chặt vô lăng, để mặc chiếc xe len lỏi trên những con đường của Thượng Hải. Phóng vút xe đi trong bầu trời đêm khiến cô muốn đi đón Phương Thành! Đó sẽ là niềm vui như thế nào nhỉ? Khi Phương Thành đi, cô còn chưa nói gì tới chiếc xe mới, cô cũng không nói là mình sẽ mua xe.
Về tới nhà, nhìn thấy bức tranh mà Phương Thành đã nhờ cô giữ hộ, cô bỗng dưng tìm thấy phương hướng để mình chuyển lĩnh vực.
Trong những ngày tháng Tiểu Liên bận rộn hết việc này việc khác thì hành trình của Phương Thành ở Ý cũng đã sắp kết thúc. Những bức tranh Cảnh sắc Giang Nam, Xuân sớm và tranh miêu tả cảnh Tần Thủy Hoàng lên núi Thái Sơn đều được bảo tàng Florence mua để trưng bày trong Bảo tàng nghệ thuật Đông Á. Cuộc trò chuyện giữa anh với Giám đốc bảo tàng còn được đăng lên một tạp chí nghệ thuật phát hành trên toàn quốc. Anh


Old school Swatch Watches