Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341474

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1474 lượt.

sẽ đọc sách, viết thư pháp, lên mạng, xem phim, thiết kế trang phục, vẽ tranh, sắp xếp các kế hoạch trong tương lai, hoặc là học những loại nhạc cụ mà mình thích từ nhỏ hoặc là chẳng làm gì cả, chỉ nhìn vào bầu trời trong xanh và mơ mộng. Cô biết, sự khác biệt lớn nhất giữa người và người nằm ở khoảng thời gian rảnh rỗi. Nếu cảm thấy thời gian quá rảnh rỗi thì chứng tỏ là mình đã già. Cô thường cảm thấy thời gian không đủ dùng, nếu có người dùng ba năm của tuổi hơn bốn mươi để đổi lấy một năm của tuổi ngoài hai mươi, chắc chắn là cô sẽ không chịu.
Phụ nữ hiện đại chia làm hai loại: Một loại là khi còn học đại học (có người thậm chí là khi học trung học) đã tìm được người đàn ông cùng mình đi hết cuộc đời, sau đó vào một độ tuổi thích hợp thì tổ chức đám cưới. Loại còn lại là không ngừng tìm kiếm, không ngừng thất vọng và vui cười, rất nhiều người đàn ông đi qua đời họ và để lại cho họ những ký ức không phai.
Loại trước có cuộc sống ổn định và bình dị, nhanh chóng tìm được bến đỗ của mình, nhưng thiếu sự thay đổi và những nhiệt tình của tuổi trẻ. Loại người sau thì không ổn định, bất an, có lúc thậm chí còn ủ rũ, Tiểu Liên có lúc cũng có cảm giác này. Vẻ ngoài thì luôn luôn rạng rỡ, nhưng trái tim thì đang hoang mang vô định. Nhưng khi gặp được người trong mộng, cô lại bất chấp hậu quả mà yêu hết mình. Một người tự lập như cô hiểu rằng quả ngọt tình yêu phải do tự tay vun trồng, nhưng nếu không có người yêu thì giấc mơ của cô không thể nào trọn vẹn.
Loại người thứ nhất là những người luôn hướng tới tương lai, sống cùng chồng, con và những việc nhỏ nhặt khác trong cuộc sống, bận rộn vì cuộc sống hàng ngày, vì việc nhà và công việc. Loại người thứ hai thì hay hoài niệm, sống với người yêu bất định, sự nhiệt tình và kích thích đã được che giấu nỗi đau khổ trong nội tâm. Rất nhiều công việc trong gia đình phải dựa vào chính mình, rất nhiều ngày Tết trở thành lý do để họ không trở về. Tiểu Liên cũng như những người phụ nữ khác, yêu thương cuộc sống này, và yêu thương người đàn ông của mình. Đàn ông khi thở than rằng xã hội ngày nay càng hiếm các cô gái tốt thì đã không còn nghĩ tới những thứ sâu sắc hơn một nụ hôn hời hợt, trong khi từng rung động rất nhỏ của người đàn ông, những người phụ nữ đó cũng cố gắng ghi nhớ. Trong phương diện này, trí nhớ của họ tốt hơn đàn ông hàng ngàn lần.
Trải qua nhiều sóng gió trong tình yêu, cô rất thích một câu nói của nữ tác giả người Pháp, George Sand: Hoặc là toàn tâm toàn ý mà yêu, hoặc là hãy sống một cuộc sống như là nữ tu.
Đã quen ngồi taxi, bỗng dưng một hôm Tiểu Liên muốn đi xe buýt. Thế là cô lên một chiếc xe có điều hòa hướng về phía quảng trường Nhân Dân. Cô nhìn thấy một cặp vợ chồng già khoảng hơn bảy mươi tuổi. Bà lão hình như không vui lắm, nhưng ông lão thì để thuyết phục bà, đang nói rất nhiều điều.
- Em đừng không vui mãi thế, bất cứ chuyện gì cũng còn có lẽ trời, ông trời đang nhìn chúng ta, chỉ cần chúng ta vui vẻ, lạc quan thì ông trời khắc sẽ có những an bài của mình.
- Nhưng mấy hôm nay trời lạnh như thế, anh có thể khiến trời không lạnh được không?
Ông lão ngắc ngứ. Nhưng ông vẫn nói tiếp, rất kiên trì:
- Trời sẽ ấm lại ngay thôi, quan trọng là em phải có tâm lý để thích nghi…
Bà già vẫn không chịu hiểu, lời nói của ông lão ngày càng trở nên nhợt nhạt, nhưng Tiểu Liên lại rất cảm động. Nếu khi cô già, có một người còn nắm tay cô và nói với cô những điều như thế, cho dù là ngồi trên một cái xe cũ kĩ đến đâu, cô cũng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Chờ tới khi đó, công việc, học hành đều đã trở thành một làn khói bay qua.
Tiểu Liên thích thành phố. Cô cũng học lái xe, có lúc, một mình cô lái chiếc xe Lexus tới một con đường yên tĩnh ở khu Tây của Thượng Hải và đỗ tại đó, cô thường nghĩ tới chiếc xe Cadillac và chiếc Volvo đã từng ngồi trước đó, hư vinh và giả tạo, thật lòng và giả dối, thế rồi cô bật cười theo từng vòng xe lăn. Lá cây và cơn gió như muốn che lấp tất cả, bầu không khí yên tĩnh xung quanh tạo thành một khoảnh khắc vĩnh hằng. Đây là con đường mà cô thích nhất, trong xe là một bài hát về Phật giáo rất nhẹ nhàng, thoải mái, rất hợp với khung cảnh gần như xa lánh bụi trần bên ngoài cửa xe.
Nếu nói rằng cô giống như một thân cây có thể tỏa nhiệt, thì ai là lửa?
Tiểu Liên luôn nghiêm túc trong việc quản lý từng việc nhỏ của công ty mình, đọc và học các quy định chính sách mới, trò chuyện với các khách hàng của nhà hàng, lắng nghe ý kiến của họ, tuyển thêm nhân viên, hình thành một đội ngũ phục vụ đồ ăn vô cùng chuyên nghiệp. Cô còn phụ trách lên kế hoạch những việc như tổ chức các cuộc thi văn hóa, tìm kiếm tài trợ…
Đồng thời, Tiểu Liên còn liên hệ với rất nhiều nhà xuất bản để xuất bản sách của Đại Vân. Văn chương của Đại Vân đã dần nghiêng về hướng triết lý, đa số là sự cảnh giác và lời đối thoại với cái thế giới ngày càng ít sự khoan dung và nhiều thêm sự thù hận này. Nhưng các nhà xuất bản xem bản thảo của Đại Vân đều chỉ lắc đầu và nói rằng văn chương của cô quá văn vẻ và triết lý.
Tiểu Liên biết các nh