
Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341453
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1453 lượt.
a thuận với giáo hội, còn trong túi xách của Bạch Bình cũng đã có một tấm vé máy bay quay về Thượng Hải vào ngày kia.
Bạch Bình ở trong căn phòng ở Thượng Hải chờ người tới xem nhà.
Sau khi về tới Thượng Hải, Bạch Bình biết công ty va li của mình đã phá sản trong tay Khổng Tình Nhiên sau khi phải đối mặt với khủng hoảng tài chính vô cùng lớn, chị chẳng còn cảm giác gì với Khổng Tình Nhiên nữa, bởi vì chị đang phải đối diện với một tương lai ảm đạm không một xu dính túi. Còn Khổng Tình Nhiên thì đã biến thành một cô điếm thực sự, cắt đứt mọi quan hệ với bố mẹ mình.
Chị kinh hãi nghĩ rằng sự nghèo khó đã chạm tới chị. Giống như Emerson đã từng nói: “Thực ra mình sớm đã là một con thuyền rách lưu lạc khắp nơi, bỗng dưng bị một cơn gió thổi qua, nó bất quá chỉ càng làm nổi bật lên hiện trạng của con thuyền mà thôi”. Khoảng thời gian này, chị điên cuồng nhớ tới Chương Minh, rất muốn về quê để tìm anh và đón anh lên Thượng Hải, cùng anh sống cuộc sống tình nhân tuyệt diệu trước kia. Thời gian là một cây gậy phù thủy thần kỳ, nó có thể khiến người ta ngộ ra được chân lý triết học. Thế là chị thử gọi điện thoại cho Chương Minh, không ngờ anh nghe máy. Chị thực sự muốn tới cái thị trấn nhỏ đó tìm anh, cùng anh và cô con gái nhỏ của anh sống một cuộc đời yên ả. Thế là chị nói ra suy nghĩ của mình, anh không biểu lộ gì nhiều, chỉ nói:
- Nếu em muốn tới thì bố con anh hoan nghênh.
Chị hơi xúc động, hơn nữa rất muốn đi ngay lập tức. Một năm trước, chị bị Khổng Tình Nhiên xúi giục, đã tham gia vào thị trường nhà đất của Thâm Quyến khi đó đang lên rất cao, vay một khoản nợ lớn để đầu tư vào năm căn nhà, tràn đầy tự tin rằng rồi mình sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. Một năm sau, bất động sản của chị giảm xuống năm mươi phần trăm so với ban đầu, chị không dám lún sâu hơn nữa. Nhưng chị cần tiền hơn. Chị định bán căn nhà bốn phòng ở Thượng Hải đi, nhà ở Thâm Quyến thì cứ để mặc nó đấy. Sau đó chị sẽ đi tìm Chương Minh, tìm một công việc ở đó, chăm sóc Chương Minh và Lộ Lộ, sống một cuộc sống an phận, như thế, cho dù không có một cuộc sống giàu có nhưng chị cũng sống yên bình, chị cảm thấy đây là suy nghĩ lý trí nhất của mình từ trước tới nay.
Chị lên mạng làm quen với một người đàn ông, người đó tự xưng là một người rất giỏi trong lĩnh vực bất động sản, mấy căn nhà của chị bán rất thuận lợi, hơn nữa anh ta đang định mua một căn nữa, chị muốn bán căn nhà hiện nay của mình, bởi vì chị cần tiền. Thế là chị bảo sẽ bán nhà cho anh ta, và hẹn anh ta thời gian tới xem căn nhà.
Ngày hôm sau, chuông cửa reo, Bạch Bình nghĩ chắc chắn là người đó đã tới, vội vàng chạy ra mở cửa.
Vừa mở cửa, chị đã khựng lại, người đó rất gầy, đôi mắt kính khiến khuôn mặt anh ta dài ra, đó chẳng phải là…
Chị không nhớ được tên anh ta nữa, nhưng chị nhớ người này mấy năm trước hình như cũng từng tới đây, tới cầu xin chị, nịnh nọt chị, hơn nữa chị còn rất cao ngạo đá anh ta ra ngoài cửa.
Anh ta không cởi giày đã bước vào, Bạch Bình lùi về sau mấy bước. Anh ta ngó quanh quất một hồi, sau đó đứng lại bên cây đàn piano, dùng tay chạm lên mặt đàn, lắc lắc đầu khi thấy một lớp bụi mờ bám trên đó.
Bạch Bình lên tiếng:
- Nếu cậu muốn mua căn nhà này thì tôi không bán cho cậu đâu.
- Tại sao? Tôi khác gì với người khác? Chẳng phải cũng có tiền như nhau sao?
Bỗng dưng, không biết từ đâu kéo tới ba người đàn ông thô lỗ, trói Bạch Bình lên ghế, sau đó đi tìm kiếm khắp trong nhà.
Đám người thô lỗ đó lật hết các ngăn kéo trong nhà, gây ra những âm thanh chói tai, khi đó Trì Vĩnh nói:
- Chị có biết em họ chị giờ làm gì không? Chị có biết ngày mai chị sẽ bị làm sao không? Mấy năm trước, chị đuổi tôi ra khỏi nơi này, giờ đây tôi trói chị ở đây. Tôi đã sớm biết chị chẳng còn đồng nào trong người, thế nên tôi phải bắt chị ngay cả căn nhà duy nhất cũng phải giao cho tôi.
- Cậu thật ngốc. Cho dù cậu lấy được sổ đỏ thì tôi không đồng ý bán, cậu cũng không thể có được nó đâu.
Trì Vĩnh móc một con dao trong túi áo ra, Bạch Bình dường như nhìn thấy vết máu trên đó. Đối với Trì Vĩnh mà nói, cuộc sống chỉ là một kỳ hạn, bởi vì anh ta từng nhận được thông báo ngày kết thúc cuộc sống của mình – căn bệnh ung thư phổi khiến anh ta chỉ còn sống được hai tháng. Cuộc sống cũng giống như cổ phiếu, khi bị rớt từ trên cao xuống, thường quên rằng cơn gió thổi bay mình hung hãn đến đâu.
Bạch Bình nói:
- Tôi không bán nhà cho cậu đâu, cậu đừng có mơ, các người cứ cướp đi, cướp được rồi thì sao? Các người có ngày mai được không? Vì sao cậu lại nhắc tới Khổng Tình Nhiên? Cô ta có quan hệ gì với cậu?
- Cô ta là một con điếm của tôi, đồ vô liêm sỉ, tham đàn ông, tham tiền bạc, bây giờ cô ta lại đi theo tôi, ha ha ha, cô ta lại theo tôi rồi. Tôi muốn những người đàn bà trước kia đều đi theo tôi, còn ba người nữa, một người là Đại Vân, một người là Tiểu Liên, một người là Tuyết Phi, nghe nói một người mới xuất bản sách, một người…
- Cậu còn dám đánh giá người ta là vô liêm sỉ? Cậu đang nói gì? Những người đó đều có quan hệ với cậu? Cậu